Chương 71.

3.2K 91 3
                                    

Chờ Mục Cận ngủ say, Mục Nhiên định rời đi lúc này mới phát hiện Dịch Thiên đứng ở cửa chờ cậu, trên người anh đã thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái.

Mục Nhiên hơi ngây ra, nhẹ nhàng đi đến bên, thấp giọng hỏi, “Sao anh lại lên đây? Tô tiên sinh đi chưa?”

Dịch Thiên ừ một tiếng, kéo tay Mục Nhiên hôn lên, hỏi, “Có mệt không?”

Mục Nhiên quẫn bách lắc đầu, Dịch Thiên cười cười, dắt cậu vào phòng ngủ, sau đó nói, “Đi tắm trước đã.”

Mục Nhiên có chút khẩn trương đồng ý, ngay cả đồ ngủ đều quên lấy đã vào phòng tắm.

Cậu vừa cởi quần áo, mở vòi thử nước ấm, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa. Mục Nhiên vội vàng tắt nước, còn không kịp lên tiếng trả lời Dịch Thiên đã mở cửa đi vào, trên tay cầm một bộ đồ ngủ màu lam, “Em để quên này.” Nói xong liền đặt quần áo ở giá gỗ trong phòng.

Mục Nhiên đang tắm trong buồng, cửa kính dính đầy hơi nước bên ngoài cũng không thấy rõ. Nhưng hiện tại cậu đang lõa thể nên vẫn có chút không được tự nhiên, cúi đầu lí nhí nói cảm ơn.

Dịch Thiên cách cửa thủy tinh cũng có thể cảm giác được khẩn trương và mất tự nhiên của cậu. Hắn cũng không phải muốn làm khó Mục Nhiên, đặt quần áo xong liền ra ngoài.

Chờ Mục Nhiên tắm xong đi ra Dịch Thiên đã ngồi ở trên giường, sau lưng mở một cái đèn tường, cúi đầu đọc văn kiện trong tay. Mục Nhiên nghĩ đến Dịch Thiên ở trong bệnh viện với cậu lâu như vậy, chuyện công ty khẳng định bị chậm trễ không ít, nhất thời cảm thấy áy náy.

Dịch Thiên thấy Mục Nhiên đi ra lại đứng ở cạnh cửa ngẩn người nhìn hắn, không khỏi mỉm cười. Hắn đặt văn kiện lên tủ đầu giường, vỗ vỗ gối đầu bên cạnh, nhẹ giọng gọi Mục Nhiên, “Lại đây.”

Mục Nhiên lấy lại tinh thần, cũng không nhăn nhó, chậm rãi đi qua trèo lên giường.

Dịch Thiên nhìn bộ dáng cẩn thận thận trọng của cậu, vừa bực mình vừa buồn cười, vươn tay kéo người vào trong ngực mình, hôn hôn cậu một cái, ngữ khí có chút không vui nhưng ý cười vẫn trên nơi khóe miệng, “Em là chủ nhà, cẩn thận như vậy làm gì?”

Mục Nhiên cũng không vì lời này của anh mà trấn tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn Dịch Thiên, mày hơi hơi nhăn, thấp giọng hỏi, “Dịch Thiên, chuyện anh và người trong nhà…”

Dịch Thiên biết cậu muốn hỏi cái gì, đơn giản trực tiếp nói, “Hạ Húc Đông không lừa em. Anh đã lập hiệp nghị với ông nội, từ bỏ quyền thừa kế, ông sẽ không ngăn cản chúng ta.” Hắn nói từng lời đều nhẹ nhàng bâng quơ, giống như những chuyện này vốn không đáng đề cập tới.

Mục Nhiên ngây ra một lúc, sau đó lộ ra vẻ mặt ảo não, lầm rầm nói, “Anh tại sao… lại có thể làm cái chuyện ngu ngốc như vậy?”

Mục Nhiên - Cô Quân [Repost]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ