Chap 2 : Bắt cuộc sống mới với cái tên "Kurosagi Ouma"

2.2K 130 21
                                    

Ở vũ trụ thứ 5 trong 12 vũ trụ thuộc tầng thế giới thứ 10 của một thứ nguyên nào đó. Ở một hành tinh xanh tươi có tên là Trái Đất,  tại một đất nước tên Nhật Bản của Trái Đất, dưới bầu trời sao đêm, trên một con phố đông người qua lại nhưng trái sự tấp lập đó tại một con hẻm lại heo hút vắng người, một cậu thiếu niên tầm 16-17 tuổi đang bị đánh đập, hành hạ dã man bởi hai người đàn ông trông cực kỳ lưu manh, hung hãn.

- Đây là cái giá mày phải trả vì dám gây sự với bọn tao. Mày nghĩ mày mạnh lắm sao mà dám xen vào chuyện của bọn tao hả??!! Thằng phế vật!!! -- (??)

Cậu thiếu niên đó nằm trên mặt đất hấp hối, thân thể thì tàn tạ đến mức không thể tàn tạ hơn, không thể cử động ngay cả nói cũng không thể và có thể chết bất cứ lúc nào. Cảm thấy cái chết ngày cần kề và không thể làm gì, hoàn toàn bất lực. Đột nhiên xung quanh cậu, tất cả mọi thứ đều dừng lại y như bị đóng băng khiến cậu vô cùng ngạc nhiên, nhìn lại cậu thì thấy mình lơ lửng trên không và thấy thân xác của mình đang nằm dưới đất. Rồi cậu quay mặt về phía trước thì thấy một hình bóng mờ ảo đứng trước mặt cậu.

Hình bóng đó nói với cậu : "Cậu đã chịu đựng đủ khổ cực rồi, hãy để ta thay cậu sống nốt cuộc đời này và trừng trị những kẻ đã ức hiếp cậu". Vô cùng kinh ngạc, nhưng cậu lại không hề thấy sợ hãi chút nào trái lại khi nghe hình bóng đó nói như vậy cậu thấy vô cùng ấm áp, như được an ủi, nhìn lấy hình bóng đó cậu mỉm cười hạnh phúc rồi nói : "Cảm ơn", và linh hồn cậu lóe sáng rồi tan biến. Và trên hết, hình bóng nói chuyện với cậu thiếu niên đó không phải ai khác chính là Ouma.

Quay thời điểm sau khi hai tên lưu manh kia, sau khi đánh cậu thiếu niên kia một trận thừa sống thiếu chết thì trong nháy nhắm trên bầu trời sao đêm bỗng lóe lên ánh chớp sáng chói cả một vùng khiến cho ai cũng phải ngạc nhiên vì bầu trời hoàn toàn quang đoãng không mây lại lóe lên ánh chớp, còn về hai tên kia thì chúng cũng vô cùng ngạc nhiên kèm theo cả sự kinh hãi, không phải vì ánh chớp mà là vì người thiếu niên bị bọn chúng đánh đến mức hoàn toàn tả tơi bây giờ lại đứng trước mặt bọn chúng hoàn toàn lành lặn không một vết trầy xước.

- Hừm!! Các người ra tay cũng nặng phết đó!!! -- (Ouma)

- Chạy mau...!!! -- (??)

Không hiểu vì lí do gì khi nghe người thiếu niên đó nói như vậy thì bên trong bọn chúng tràn ngập sự sợ hãi như thể bọn chúng đang đứng một tồn tại còn đáng sợ và kinh khủng hơn cả ác ma. Bản năng sinh tồn mách bảo bọn chúng rằng phải chạy ngay đi nếu muốn sống, thế là hai kẻ đó chạy chối chết, chạy như chưa từng được chạy. Nhưng tất cả đã quá muộn.

- Hừm! Có chạy thì cũng vô ích thôi. -- (Ouma)

Với một phất tay nhẹ nhàng, cậu cho hai tên lưu manh kia bốc hơi hoàn toàn, không hề để lại dấu vết gì.

Sau khi xử đẹp hai tên kia, Ouma liền đi tìm một nơi nào đó thoáng đoãng và yên tĩnh để xem lại toàn bộ ký ức về cuộc đời cậu nhóc kia, chủ nhân cũ của thân xác này. Sau đến một nơi được gọi là công viên dựa theo ký ức của cậu nhóc kia, vì đang là ban đêm lên không có ai đến đây, ngồi xuống hàng ghế trong công viên nhắm mắt định thần lại, cậu bắt đầu xem lại toàn bộ ký ức về cuộc đời của cậu ta.

Cuộc Sống Bình Thường Của Thực Thể Vô ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ