Chap 11 : Hiệu trưởng học viện Hokuto.

1K 69 18
                                    

Sau khi nói chuyện với hội trưởng hội học sinh Sakura xong, Ouma trở về lớp học, và cậu ngồi chơi game trong lớp đến hết buổi chiều. Xế chiều, khi mà tất cả các học viên đã ra về hết từ lâu thì lúc này Ouma mới ra về, đang đi đến chỗ cổng học viện thì cậu thấy có một học viên nam đang đứng ở đó và cậu nhận thấy ánh mắt của cái tên này đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Bước đến đứng trước mặt tên học viên nam đó, Ouma nhìn cái vẻ mặt kiêu căng tự mãn không thể nào quen thuộc hơn của hắn ta, kẻ mà cậu đã gặp ở lối đi hành lang lớp học lúc trưa, Kazuma Kenji. Thấy hắn đứng ở đây chờ cậu xuất hiện, Ouma biết là hắn muốn giải quyết dứt điểm chuyện giữa cậu và hắn mà Ouma cũng có ý muốn xử lý cái tên Kenji này từ lúc cậu thấy hắn đứng ở đây nên cậu cũng không ý định tránh né chuyện này.

- Ngươi thực sự muốn bị ăn đòn hay sao mà lại đứng ở đây chờ ta xuất hiện vậy hả, Kazuma Kenji? -- (Ouma)

- Hừ! Ngươi nghĩ bây giờ ngươi có được sức mạnh là thể đánh lại được ta à. -- (Kazuma Kenji)

Kenji đáp lại với giọng điệu khinh thường.

- Ta có đánh lại được ngươi hay không thì ngươi sẽ được biết ngay thôi. -- (Ouma)

Ouma bình tĩnh trả lời.

- Hoo... Vậy cho ta xem ngươi làm điều đó như thế nào đi. -- (Kazuma Kenji)

- Như thế này. -- (Ouma)

Dứt lời, Ouma liền tung một quyền vào bụng tên Kenji, và cậu bồi thêm một cú đá vào mặt hắn khiến hắn bay ngược ra sau vài mét mới tiếp đất, rồi rê trên mặt đất một đoạn mới dừng lại. Kenji lúc này đã nằm yên bất động, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, tất cả diễn ra chỉ trong chớp nhoáng, Kenji chưa kịp nhận biết được chuyện gì đang diễn ra thì hắn đã bị Ouma đánh cho hai cú nằm yên bất tỉnh.

Không thèm để ý đến cái tên Kenji đang nằm bất tỉnh trên đường, mặc kệ hắn nằm ở đó, Ouma bước đi ngang qua hắn rồi đi ra khỏi cổng học viện.

Bước ra khỏi cổng học viện thì Ouma đột nhiên dừng lại, cậu quay mặt nhìn về một phương hướng xa xăm, cậu cảm nhận được làn sóng của một nguồn năng lượng vô cùng mờ nhạt, như có như không của một sinh vật sống đến từ phương hướng đó, với mức độ như vậy thì ngoài cậu ra thì chỉ có những người có cấp bậc là tiên vương hay pháp thánh hoặc cao hơn có thể cảm nhận được nguồn năng lượng mờ nhạt như có như không này.

Đứng im tại chỗ, cảm nhận vị trí nơi phát ra nguồn năng lượng mờ nhạt này, Ouma sờ cằm lẩm bẩm.

- Hmm... Vẫn còn đang ở trong trạnh thái ngủ đông. Xem ra trước đây sinh vật này vì nguyên nhân nào đó nên mới tiến trạng thái ngủ đông, và bây giờ đang chuẩn bị thức tỉnh trở lại. Vì sắp thức tỉnh nên năng lượng của nó mới vô tình phát ra một chút, và lan tỏa đến tận đây thì thực lực của nó cũng khá là ghê gớm đấy. -- (Ouma)

Từ nơi ở của sinh vật mà Ouma vừa mới nói là đang ngủ đông này đến chỗ cậu đang đứng khoảng cách cả nghìn km, và năng lượng nó vô tình phát ra vì sắp thức tỉnh dù mới chỉ có một chút mà thể lan tỏa đến tận chỗ đứng của cậu thậm chí là có thể hơn, thì có thể thấy được thực lực của nó ghê gớm cỡ nào. Nhưng cho dù có ghê gớm như thế nào đi chăng nữa thì đó chỉ là đối với kẻ khác mà thôi, còn đối với Ouma thì chả là gì cả.

Cuộc Sống Bình Thường Của Thực Thể Vô ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ