Từ lần gặp mặt hiệu trưởng Miya đến giờ đã năm ngày trôi qua, khoảng thời này đối với Ouma mà nói là khoảng thời gian vô cùng dễ chịu và thoải mái, trong năm ngày này mọi thứ diễn ra hoàn toàn bình thường, không có kẻ nào tìm cậu gây sự, ngay cả cái tên Kenji bị cậu đánh cho bất tỉnh nhân sự cũng không thấy hắn đến tìm cậu tính sổ chuyện đó. Mà đối với Ouma thì cậu chả thèm buồn quan tâm, tên đó không còn tìm cậu gây sự nữa thì cậu cũng lười để ý đến hắn thêm làm gì.
Như thường lệ, sau khi giờ học buổi sáng kết thúc, Ouma lại xuống khu căn tin của phân khu C kiếm đồ ăn cho bữa trưa. Ngồi ăn uống no nê trong khu căn tin xong, Ouma liền đứng dậy đi về lớp, ngay khi vừa về đến cửa lớp thì cậu thấy một tên học viên nam đang tiến về phía này, kéo theo phía sau là cả đám học viên đang bám theo, hóng xem có chuyện gì đang và sẽ xảy ra, kể cả cái đám ở trong lớp học của cậu cũng ùa ra xem có chuyện gì.
Tên học viên nam kia bước đến và đứng trước mặt Ouma, cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, Ouma nhìn khuôn mặt quen thuộc của cái tên mà cậu đã đánh cho một trận nằm bất nhân sự, cậu nói.
- Thế nào? Lần trước bị ta đánh cho một trận nằm bất tỉnh nhân sự vẫn chưa thấy đủ hay sao mà bây giờ còn đến tìm ta nữa vậy hả, Kazuma Kenji? -- (Ouma)
- Hừ! Lần trước là do ta chủ quan, bất cẩn nên mới bị ngươi đánh ngất đi mà thôi. -- (Kenji)
Kenji hừ lạnh nói.
Đám học viên đứng vây quanh đó xem chuyện nghe Ouma và Kenji nói với nhau như vậy thì không khỏi kinh ngạc và ngỡ ngàng. Mặc dù họ biết là Ouma đã không còn một tên phế vật như trước đây nữa, bây giờ thực lực của cậu mạnh đến mức khó lường, những người có cấp bậc pháp sư sơ cấp, trung cấp như họ hoàn toàn không phải là đối thủ của cậu.
Hơn nữa họ chỉ đơn thuần nghĩ là dù thực lực của Ouma có khó lường như thế nào thì cũng chỉ cỡ pháp sư cao cấp 3 sao mà thôi, cũng chỉ ngang ngửa với Kenji và hội trưởng hội học sinh Sakura. Nhưng họ không ngờ được là Kenji đã từng đấu một trận với Ouma và đã bại trận dưới tay cậu. Mặc dù đối với Ouma thì đó chả phải là một trận đấu gì cả, chỉ là mội trận đòn cảnh cáo tên Kenji mà thôi.
Ngay cả Kenji cũng không phải là đối thủ, đám học viên kia thực sự tò mò không hiểu rốt cuộc thực lực của Ouma mạnh đến cỡ nào. Dù cho cả triệu, cả tỉ lần suy đoán thì họ cũng tuyệt đối không thể nào đoán ra được là người thiếu niên tên Kurosagi Ouma mà họ biết đã không còn trên thế gian này nữa rồi, cái người hiện đang đứng đang trước mặt họ chỉ là người mang thân xác của Kurosagi Ouma mà thôi, và càng không thể đoán ra là bên trong thân xác ấy là một thực thể vô cùng kinh khủng mà không một ai có thể tưởng tưởng được là có một thực thể như vậy tồn tại.
Những lời xì xào bàn tán của đám học viên lần lượt vang lên, còn Kenji thì vẫn bình tĩnh, hắn không hề có thái độ gì, như thể hắn không hề để tâm đến lời lời vừa rồi của Ouma, kể cả những lời xì xào bán tán của đám học viên kia, nhưng sâu trong đôi mắt hắn lại ẩn giấu sự phận nộ và hận thù cực kỳ lớn đối với cậu, cho dù hắn có giấu nó kỹ thế nào thì cũng không thể nào qua được mắt của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Bình Thường Của Thực Thể Vô Thượng
FantasíaLà thực thể vô thượng, đứng trên tất cả, không có bất kỳ kẻ nào hay bất cứ thứ gì có thể sánh ngang hoặc đứng trên cậu. Tuy có thể thống trị tất cả nhưng cậu lại chọn cách sống một cuộc sống hết sức bình thường. Nhưng liệu cuộc sống của cậu có thực...