Chia tay

27 3 2
                                        

-Anh... vừa nói cái gì?

-Anh muốn... chia tay!

Từng lời anh thốt ra rõ như ban ngày, nhưng em không muốn tin! Cớ sao đang yên lành lại muốn chia tay em?

-Em làm gì sai thì anh nói cho em sửa, sao lại như vậy, có phải có gì ở em không tốt không??

Seok Jin đứng nhìn Jiyeon một lúc thật lâu, đôi mắt đen chứa đầy muộn phiền, hai nắm tay nổi gân xanh. Jiyeon không thể hiểu! Tại sao anh muốn chia tay cô?

-Anh... yêu người khác rồi. Càng im lặng, e về sau em sẽ đau khổ hơn...
Thế nên chúng mình... kết thúc thôi!

Từng lời anh nói ra thật rõ ràng, chầm chậm như muốn từ từ rút hết mọi ý thức của em. Em vốn là người nóng tính, nhưng yêu anh thì yêu hết mình, cớ sao giờ anh lại nói anh đã thương người khác?

-Không! Em không cho! Anh là đồ khốn nạn! Kim Seok Jin anh chết đi!

Em gào lên như người điên giữa công viên tối mịt, một vài đứa trẻ nhìn em sợ hãi, nhưng nỗi sợ đó có là gì so với nỗi sợ mất anh? Nước mắt mặn chát, em không thích nó chút nào! Jin à... làm ơn anh hãy nói đây là trò đùa đi!

Sao anh chỉ đứng nhìn em như vậy? Nhìn em với ánh mắt buồn bã như thương hại em, em không cần! Em cần tình yêu của anh!

-Anh nói đi! Tại sao anh lại như vậy, có lí do gì khác đúng không? Tại sao tôi yêu anh như thế, mà anh lại yêu người khác? Cô ta là ai? Có gì hơn tôi? Tại saoooooo...

Em khóc gào lên dưới ánh đèn vàng nhạt, anh đứng nhìn em không nói một lời, giờ đây em khóc anh cũng chả còn dỗ dành quan tâm, thật quá đỗi xa lạ. Jin à... hãy tới đây... ôm em đi... hãy ôm em như anh thường làm... hãy nói đây chỉ là mơ, chỉ là trò đùa, em sẽ không giận đâu...

-Em là một cô gái tốt, là tại anh...anh đã chán em rồi... anh cần cảm giác mới lạ.

Anh chầm chậm quay lưng và rời đi. Đây là điều mà em không bao giờ ngờ, rằng có ngày... anh tỏ ra xa lạ với em đến thế...

-Kim Seok Jin! Anh chết đi!

Những lời chửi rủa vô thức tuôn ra từ em, lúc này em chỉ muốn em chưa từng gặp anh! Sao anh không nghĩ đến mối quan hệ 2 năm của chúng ta đã tươi đẹp đến thế nào? Em không tin Seok Jin của em lại như vậy. Anh là một người ân cần và chung thủy mà!!

Mắt em sưng đỏ, khó khăn lắm mới bước được về nhà trọ. Seulgi hỏi han em đủ thứ, và em khóc càng nhiều hơn.

-Tao chia tay Jin rồi... anh ấy nói anh có người khác!

Em cứ khóc mãi, nước mắt lấm lem trên mặt cũng không buồn lau đi. Seulgi càng dỗ em khóc càng lớn, em chỉ mong phép màu nào đó đưa anh tới đây, nói rằng anh vẫn yêu em, nói rằng chúng mình hãy quay lại, đúng sai gì em mặc kệ, miễn là được ở bên anh...

---

Jin nhấc máy trả lời cuộc gọi từ Seulgi, đã nửa tháng kể từ khi hai người chia tay, anh vẫn luôn đau đớn dằn vặt bản thân mình...

-Mình nghe đây Seulgi.

-Jin à... cậu hãy quay lại đi! Jiyeon nó không sống thiếu cậu được!

TRIVIA  /Imagine/bangtanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ