Tôi gặp em vào năm 19 tuổi, ngỡ có thể bên em mãi mãi, nhưng tôi đã sai...
Em xuất hiện trong đời tôi như vì sao băng lấp lánh, rất nhanh nhưng rất đẹp. Ngay từ lần đầu em bước đến bên tôi, tôi đã mãi ghi nhớ mái tóc xoăn mềm như tảo,đôi mắt sâu thẳm như hố đen vũ trụ cuốn sâu ánh nhìn của tôi. Với thái độ thân thiện vừa phải, em chào tôi như lẽ đương nhiên.
'Chào bạn cùng bàn, mình là Han Soyeon!'
'Mình là Min Yoongi...'
'Tên đẹp quá! Cùng giúp đỡ nhau nhé!'
Em cười với tôi, chỉ là một nụ cười mỉm thôi, nhưng em bỗng hóa thành mặt trời ấm áp. Tôi vốn là một tên ít nói, chả bao giờ chịu chủ động từ khi có em. Năm tháng dưới giảng đường, em là người duy nhất thắp cho tôi động lực. Tôi muốn ở cạnh em, không phải là tạm thời... mà là mãi mãi.
'Yoongi à, cậu có thích thiên văn không?'
'Không, mình thấy bình thường...'
'Chán nhỉ... thiên văn thú vị mà...'
Thế là nhờ em, hứng thú nghiên cứu những hành tinh của tôi bắt đầu, trước mặt em tôi giả vờ không quan tâm, nhưng thật ra... thiên văn cũng hay đấy chứ!
Tôi trở thành bạn thân của em, khoảng cách giữa tôi và em đã gần hơn, nhưng tôi vẫn chỉ là sao Kim nhỏ bé, chả thể tiến lên làm sao Thủy để gần mặt trời là em.
Ngày này qua tháng khác...
Tôi vẫn chỉ mãi đứng trong quỹ đạo elip, quay quanh em mà chả thể chạm vào... tháng năm chúng ta ngồi dưới mái trường, em cười nói với tôi, em tâm sự tất cả với tôi. Nhiều lần con tim tôi tự huyễn hoặc, nhưng lí trí ít ỏi kéo tôi về hiện thực, tôi hụt hẫng.
Em chưa bao giờ thuộc về tôi...
Rồi một ngày nọ, em vui vẻ hẳn lên. Là do tôi hay là do ai khác?
'Yoongi à!'
'Hm?'
'Taehyung lớp bên ý...'
Tôi hiểu rồi... là em thích cậu ta...
'Cậu ấy thì sao?'
Tôi biết câu em sắp nói rồi, em sẽ nói...
'Cậu ấy đồng ý hẹn hò với mình!'
Em cười ngại ngùng, nhưng nụ cười đó đâu dành cho tôi. Tưởng có thể bên em như vậy là ổn, nhưng bây giờ thì không.Em đã thích người khác, cậu ta lại hào nhoáng hơn tôi... phải,em đã tìm được sao Thủy của riêng em rồi...
Dần dần, chúng ta chỉ trao đổi những cuộc hội thoại cần thiết, chẳng còn những câu chuyện tán gẫu đến khuya hay những lời bộc bạch tâm sự... bởi lẽ đã có người khác thay tôi làm điều đó.
Tôi tự dặn lòng rằng mọi thứ vẩn ổn, phải, tôi vẫn ổn, vẫn đến giảng đường hàng ngày, em vẫn trò chuyện với tôi, nhưng cảm giác chả còn tự nhiên hay thân thiết như trước.
Tôi tiếc nuối quá khứ của chúng ta.
Nếu như tôi dám nói thích em, nếu như tôi đến trước một bước , thì liệu giờ đây tôi có bị đẩy lùi thành Thiên Vương tinh hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
TRIVIA /Imagine/bangtan
FanfictionBiến thái có bình thường có :)) Những mẩu one shot không liên quan lấy từ cảm hứng của con Au rảnh rỗi .-.