Chiếc áo len cổ lọ vừa vặn che đi cánh mũi nghẹt cùng mái tóc ngắn đội nón dạng bèo. Sae Kyung ngồi trên chiếc giường trắng muốt, tay cầm cốc cà phê, chậm rãi dùng thìa khuấy thứ nước sóng sánh, đắng đắng mà thơm thơm. Ngoài khung cửa sổ, ánh nắng nhẹ nhàng vẽ lên gương mặt trắng ngần vệt sáng ấm áp. Cô cố gắng hít hà mùi hương cà phê buổi sớm, bàn tay nhẹ nhàng đưa vào khoảng không, vuốt ve từng khối không khí mát lạnh. Sae Kyung muốn ra ngoài, muốn nhìn thấy những cánh hoa nở rộ ngày đầu xuân. Khung cảnh phố thị trong kí ức đẹp đến nhường nào, nhưng hiện tại thì...
Cô không thể nhìn thấy gì cả!
Vị cà phê đắng ngắt còn vương nơi đầu lưỡi, Sae Kyung nuốt xuống, miệng cười tiếc rẻ. Từ cái ngày tai nạn xảy ra, cái ngày đông lạnh dày đặc tuyết, tầm nhìn hạn chế, cô bị va chạm với một chiếc ô tô khác trên con đường về mái nhà thân yêu. Ồn ã, máu, ngất xỉu. Người ta đưa cô vào bệnh viện với trạng thái mê man. Sae Kyung tỉnh dậy, mọi thứ vẫn ổn.
Chỉ có đôi mắt là không còn thấy gì!
Một màu đen!
Cô tưởng mình đang đứng ở địa ngục tối tăm, tưởng mình là một vong hồn.Một chút sợ hãi.
Nhưng diệu kì thay,xung quanh vẫn có tiếng xì xào của mọi người. Cô nghe thấy tiếng thút thít của người mẹ thân yêu, cô cảm nhận được bàn tay chai sần nắm lấy cổ tay cô, mừng rỡ.
'Sae Kyungie! Con tỉnh rồi sao!!!'
Cô lờ mờ nhận ra điều gì đó, cổ họng đã lâu chưa khởi động giờ bỗng nghẹn đi. Sae Kyung khó khăn, cố gắng cất lên câu hỏi ngây ngốc:
'Sao con không thấy gì hết? Đây là đâu??'
Giọng trầm khàn rồi lại hóa hoang mang, Sae Kyung ôm một nỗi lo lắng, cơ thể mệt nhừ cùng đôi mắt mất cảm giác, đôi tay run run lần tìm lên khuôn mặt. Vẫn là đôi môi anh đào này, vẫn là chiếc mũi cao, thế nhưng chỉ đôi mắt là bị bao bọc bởi gạc trắng. Sae Kyung hoang mang, khoảnh khắc này tựa như địa ngục tối tăm sâu thẳm. Cô rên lên từng tiếng nấc nghẹn ở cổ, với nỗi lo sợ lớn dần, Sae Kyung khóc.
Nước mắt thấm vào băng gạc, đi kèm là chút máu đỏ tươi:
'Sae Kyung à đừng khóc, mắt con sẽ khó mà hồi phục lại đấy!!'
Sae Kyung cắn môi , tay chậm rãi lau đi hai hàng nước mắt đỏ nhạt trên làn da điểm vài vết xước . Thật may mắn khi thượng đế trao cho cô sự mạnh mẽ, vì bác sĩ bảo, mắt cô có khả năng chữa lành.
'Cô Im Sae Kyung, chúng tôi sẽ cử riêng một bác sĩ mắt cho cô. Cô hãy lạc quan và hợp tác điều trị.'
'Vâng.'
Dây thần kinh và mạch dẫn máu lên mắt của Sae Kyung bị chấn thương, cô cần phải được luyện tập và kiểm tra mắt, việc đó đồng nghĩa là cô sẽ phải ở bệnh viện, cùng một vị bác sĩ riêng của mình.
Cô không hứng thú cho lắm về việc đó. Công việc bị trì trệ, không thể về nhà, càng tệ hơn là cô sẽ bỏ lỡ một mùa xuân tươi đẹp ngoài kia. Thế nhưng để đánh đổi cho một đôi mắt chữa lành, cô đành quyết tâm giam mình tại đây, tại những căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng cùng nền trắng đơn độc.
![](https://img.wattpad.com/cover/161860532-288-k552653.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TRIVIA /Imagine/bangtan
FanficBiến thái có bình thường có :)) Những mẩu one shot không liên quan lấy từ cảm hứng của con Au rảnh rỗi .-.