'Thanh xuân là những chuỗi ngày dang dở...'
Tôi đã đọc được câu nói này ở đâu đó, và nhận ra nó thật đúng đối với tôi.
-------
Ngày 5/9
Chúng ta lại gặp nhau sau tháng hè nghỉ ngơi chơi bời. Tôi phải tự ép mình sẵn sàng quay trở lại guồng công việc và học tập vất vả.
'Còn 2 năm nữa mà! Cố lên!'
Cậu cười cười, nói với tôi bằng cái giọng mũi của một chàng trai mới lớn. Park Jimin à, chúng ta đã chung lớp với nhau được bao lâu rồi nhỉ?
1 năm
1 năm không quá ngắn cũng không quá dài với một người. 3 năm cấp 3, tôi chỉ mới bước qua ngưỡng lớp 10, còn 2 năm để tận hưởng thanh xuân, nhưng tôi bỗng cảm thấy cần nhiều hơn nữa, thời gian. Tôi cần thêm thời gian ở bên mái trường này, để được gục đầu dưới những tán cây, được lười nhác tắm nắng qua cửa sổ, nghe lời giảng đầy dịu êm và đưa tôi vào giấc ngủ. Tôi yêu nhất được nghe tiếng chim hót trên cành phượng đỏ ngày hè, và hơn cả, được nhìn ngắm nụ cười của cậu, nụ cười ấm áp len lỏi trong tim tôi say đắm...
Park Jimin, tôi thích cậu!
Tôi thích gương mặt cậu, thích mái tóc màu đen mun óng ánh. Tôi ghi nhớ từng cử chỉ của cậu từ lúc nào luôn hiện lên rõ ràng và sinh động trong tâm trí tôi. Tình cảm bọ xít trẻ con mà người ta hay nói đấy, nó đáng quý lắm chứ! Dù gì cũng là một loại rung động mà ta giành cho nhau, những rung động đầu đời, nhẹ nhàng mà thuần khiết. Cho đến sau này, cảm giác đó chỉ xuất hiện duy nhất 1 lần, là khi tôi gặp cậu.
'Taeyeon! Nước không?'
Cậu chìa cho tôi một lon nước ngọt. Cậu biết không Jimin, trong cái nắng hè rực rỡ cuối kì thi đó, cậu tựa như que kem mát lạnh, làm tâm hồn tôi yên bình, dịu mát.
Tôi đã ngơ ngác cầm lon nước trong tay không biết bao lâu. Chắc lúc đó trông tôi ngố lắm!
'Trời nóng quá mặt đỏ lên hết rồi kìa! Hay là... cậu bị sốt hả?'
'Không... mình không sao!'
Chắc mặt tôi đã đỏ bừng như gấc rồi! Sao cậu lại sờ trán tôi làm gì chứ! Tim tôi lại đập thình thịch đây này!
---------
Tôi không nói ra tình cảm của mình. Tôi không chắc đây là gì nữa... tôi không biết tình cảm này là gì, có phải là thật sự tôi muốn được cậu quan tâm yêu thương không, vì cảm giác bây giờ cũng không tệ. Tôi muốn cứ như thế này, muốn được cùng cậu ngồi nghe giảng, được cùng nhau sôi nổi bàn luận về những bài học, được cùng nhau sải bước trên con đường dài về nhà. Cái chữ 'bạn bè' có khi lại an toàn và tuyệt vời nhất. Và vì tôi sợ, chữ 'thích' sẽ khiến cho chúng ta ngày càng xa cách, tôi không biết tôi trong cậu như thế nào... nên tôi không dám nói ra.
------
Ngày 15/11
Trường chúng ta mở tiệc kỉ niệm thành lập 20 năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRIVIA /Imagine/bangtan
FanficBiến thái có bình thường có :)) Những mẩu one shot không liên quan lấy từ cảm hứng của con Au rảnh rỗi .-.