chap 7 _ Amarone [1]

600 40 21
                                    

🌊____
Suốt cả quãng đường về, cậu chỉ dám len lén nhìn anh qua phần kính chiếu hậu trên xe. Chưa kịp nói lời nào xin lỗi anh , Triệu Trinh đã lẳng lặng vỗ vai cậu .

- Không nhớ cũng không sao, không phải lỗi cậu. Nhanh, Ngọc Đường đang chờ.

Rồi rất nhanh kéo cậu vào trong xe, nhưng anh không cho cậu ngồi ghế trước nữa, mà mở cửa sau cho Bạch Trì . Cậu thoáng ngạc nhiên xen lẫn chua xót, không nhớ ra thì thôi, sao anh lại có biểu cảm đau lòng đến như vậy?

Làm gì cũng không tiện , Trì Trì đành ngoan ngoãn ngồi im , âm thầm thở dài. " Bạch Trì à, IQ 180 như mày cũng có thể quên người quan trọng thế này sao? " . Cậu 20 tuổi chỉ mới là sinh viên đại học. Anh tròn 25 đã có thể một mình viết lách kiếm tiền, lại còn là giảng viên Đại Học, có đánh chết, Bạch Trì cũng không dám nhận bừa người thân... Lôi điện thoại trong túi ra, cậu gõ về cầu cứu Triển Chiêu .

_____

BeiChi : << Đại ca ... Có chuyện rồi (~_~メ)>>

Meomeo: <<Hả ? Em làm sao? >>

BeiChi :<< Triệu Trinh hình như giận em rồi.... ;;A;;>>

MeoMeo: <<-_-! Chú muốn anh làm gì.. >>

BeiChi : << Cứu emm! >>

Meomeo : << Chú bây nghĩ anh đây là Doremon chắc ? >>

____

Triển Chiêu vung vung điện thoại với Bạch Ngọc Đường đang vùi đầu trong quầy pha chế, ngáp ngắn ngáp dài nói.

- Cậu, Trì nó gây họa rồi.

- ...?

- Nó hình như biết Trinh là ai rồi thì phải

- A .. Tốt mà , Thế nào rồi ?

Bạch Ngọc Đường giao lại cho Mã Hán bên cạnh, phủi tay đi đến cạnh Triển Chiêu cúi người xuống hôn má cậu một cái. Triển Chiêu híp mắt lười biếng.

- Nhưng Trì nó có nhớ ra đâu, Trinh nói thẳng ra thì Bạch Trì họa may mới biết.

- Cậu nói xem , hai người đó thế nào ?

- Lần này, mình có can thiệp giảng hòa không ?

- ... Gọi cho đại ca hỏi đã

- Hỏi cái gì ?

- Ra mắt hai họ thì phải báo người lớn chứ ? Mèo, cậu mau gọi cho Triệu Tước nói chú ấy đến đi.

Triển Chiêu trợn mắt lườm anh, kêu cậu gọi con gián tóc dài kia hả ? Còn khuya đi.

- Gọi cả Công Tôn , Bạch Diệp nữa.

- Ừ...

- Nhưng tôi không gọi cho tên kia đâu!

- Ngoan... Chú ấy là chú Triệu Trinh mà.

- Mặc kệ!

Mèo con ôm đầu lắc lắc, chỉ cần nghe tên đã đáng ghét rồi. Tại sao cậu còn phải gọi cả ông ta đến.. Bình sinh Triển Chiêu rất thông minh, nhưng so về độ nhạy bén chưa chắc đã bằng Triệu Tước.

9420/ Pháo hoa vĩnh cửu/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ