chap 2

985 66 9
                                    

< Leng keng >

Tiếng chuông cửa quen thuộc của < Thử Miêu > ngân lên,  Bạch Trì đang ngủ gật trong quầy chợt tỉnh,  vội chấn chỉnh lại mình rồi theo thói quen cúi người chào khách. 

" -Thử Miêu quán xin chào,  quý khách dùng gì ạ ? "

"- Như cũ "

"- Ơ .. Lại anh nữa à ? " 

Nghe câu " như cũ " ,  một dòng điện chạy dọc thân Bạch Trì, đúng là cậu muốn gặp anh để xin lỗi việc hôm qua nhưng có cần sớm tới mức này không? 

" - Để tôi gọi Bình ca cho anh"

Triệu Trinh gật đầu,  bắt đầu ngồi hẳn ở quầy pha chế của cậu mở laptop lên làm việc,  Bạch Trì sợ anh bị tiếng ồn của máy công suất làm phiền ,  định bảo Trinh ra chỗ góc cũ cho yên tĩnh thì phát hiện không khí xung quanh con người kia thực sự quá mức an lành. Hàng lông mi rũ dài cụp xuống chăm chú ,  mũi cao thẳng,  môi thỉnh thoảng lại cắn nhẹ mấy cái,  làm lộ ra răng khểnh trắng muốt đáng yêu.

  Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn một lúc lâu,  Bạch Trì chợt nhận ra.  Nếu Triệu Trinh không mở miệng trêu người,  thì là một mỹ nam dịu dàng nha~

 Tưởng Bình vừa phủi tạp dề đầy bột mì vừa ra ngoài,  thấy cảnh tượng đầy ám muội giữa Bạch Trì và Triệu Trinh,  liền đập tay lên mặt bàn . 

"- Trì Trì !  Làm gì đấy? "

"- A dạ ? "

Trì lúng túng quay sang nhìn Tưởng Bình,  thấy trên mặt đàn anh hiện rõ sáu chữ " mù mắt cẩu độc thân rồi ".  Bình sinh cậu là người da mặt cực mỏng , thoáng cái đã hiện lên tầng đỏ hồng thấp thấp. 

"- Tưởng Bình,  như cũ nha "

Cánh tay sau lưng Bạch Trì đưa lên,  giọng nói ôn hòa đều đều nhưng rõ ràng mang ý thoải mái . Khiến cậu  chút nữa không tin Triệu Trinh là người vừa lên tiếng. "Anh cũng có lúc hiền lành thế sao ?  Sao còn với tôi lại đanh đá quá vậy ? "

Bộp

Còn đang chìm trong suy nghĩ thì con người tay dính đầy bột trắng kia đã " rất tiện" ,  vỗ lên lưng cậu,  chùi chùi mấy phát. 

"- Nay Bạch Trì sẽ pha cho cậu nhé ? "

"-Hả ? "

Có hai tiếng cùng nhau phát ra, Triệu Trinh Bạch Trì tròn mắt nhìn Tưởng Bình,  đột nhiên bị công kích từ hai phía,  anh phất tay lười biếng. 

"- Tôi còn phải làm bánh cho Bạch nhị ca, không tiện,  làm xong bánh chắc cũng mất nửa ngày trời"

"- Anh không gọi Triển ca cùng làm ? "

Tưởng Bình ngáp ngắn,  nâng một bên chân mài hỏi . 

"- Chú là bảo anh gọi vợ nhị ca làm việc ?  Mèo đó chỉ ăn ngủ thôi. "

Anh đưa ba ngón tay . 

"- Có ba việc mà chú em phải nhớ rõ,  khi một trong ba việc ấy xảy ra,  động đất hay trời sập sắp đến rồi đấy.   Thứ nhất,  Triển Chiêu hăng say làm việc.  Thứ hai,  Bạch Ngọc Đường lười biếng nằm ngủ.... "

9420/ Pháo hoa vĩnh cửu/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ