chap 20_ over again

346 26 14
                                    

Nhân ngày mưa giông bão tố
Đọc một chương ấm lòng các cậu

Hôm nay ai ra đường nhớ cẩn thận mưa gió nhanghe nói bão đổ tới đổ tới rồi đó

🌙Full love from XiWang🌙
________
- Amiro~

Morris mỉm cười ôm vai Triệu Trinh, lúc nào ở cùng anh, hắn đều có biểu cảm hạnh phúc nhất.  Vươn tay một cái liền thể chạm tới, nhưng sao..  Mãi mãi hắn thấy anh xa vời quá ?

Không biết điều gì đã mang lại,  chỉ biết rằng Triệu Trinh khiến tâm tình con người nóng nảy kia bổng chốc hóa nước trong lành. 

Hắn luôn gọi anh như vậy, nhưng chỉ có một mình hắn gọi mà thôi. Triệu Trinh chưa bao giờ cũng như chưa từng để tâm đến những thứ hắn nói, dù cho Morris xem Triệu Trinh là báu vật bậc nhất.

Trong mắt anh,  hắn cũng chỉ mang hai chữ " bạn bè "

Morris trước nay đều không công nhận người khác xem hắn là " người tốt".  Thứ gì hắn chưa từng làm qua đâu?

Hắn cố chấp đến như vậy.. đều là vì cảm thấy mọi người vây quanh hắn chỉ do " ngoại hình " mà hắn có, lạc lõng trong chính thế giới của mình.

Ai bảo những con người kia thật tâm với hắnHoa mỹ như vậy đối với mắt Morris cũng chỉ ong bướm ngang qua, không níu giữ cũng không nỡ nhẫn tâm vứt bỏ...

Biết làm sao được? 

______

Giật mình tỉnh dậy, cơn mê ban nãy khiến cả người hắn căng cứng hết lại căn phòng trống trải lạ lẫm xung quanh làm Morris toát một tầng mồ hôi lạnh. Cả người hắn đau ê ẩm, khóe miệng vẫn còn vươn một vết rách nhỏ đã khô.

Tuy không còn đau nhưng Morris vẫn nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình, là mình đang yên đang lành lại đi gây sự, kết quả bị Tưởng Bình đánh cho đến mặt mũi cũng không còn....

Hắn xoa trán, lật người nhảy xuống giường, nơi này không phải nhà Morris.

Căn hộ nhỏ này thiết kế đơn giản, cũng hệt như mấy căn phòng ở các chung cư hiện nay, tuy không rộng lớn nhưng nhìn rất ấm áp.

9420/ Pháo hoa vĩnh cửu/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ