"Ưm...."
Trên chiếc giường có rèm che được vén sang hai bên, có một thiếu niên đang nằm đó. Dung mạo cậu ta phải nói thật xuất chúng, làn da trắng nhưng đầy sinh khí, đôi mắt nhỏ đen láy nhưng lại rất hút hồn người khác. Đôi môi căng mọng hồng hào phát ra âm thanh khe khẽ vừa rồi. Đưa bàn tay không mấy thon thả nhưng lại thập phần đáng yêu của mình day trán, cậu nhận ra bên cạnh giường mình có một nam nhân dung mạo khá đẹp nhìn cậu rồi lên tiếng:
"Ngươi tỉnh?"
Mắt trông thấy thiếu niên trên giường không trả lời, gương mặt lại tỏ vẻ mờ mịt, nam nhân nhăn mày nói: "Ta nói này Tiểu Mẫn, không lẽ ngươi ngã xích đu mà phát ngốc rồi chứ?! Không nhận ra cả ta sao?!"
Cậu thiếu niên trầm ngâm một hồi rồi như chợt nhận ra điều gì đó, đôi mắt sáng lên như sao có chút xúc động. Phải rồi, cậu là Phác Chí Mẫn. Con trai thứ của Phác tướng quân. Người đang ngồi cạnh cậu là Liễu Hỏa Vân-người huynh đệ tốt của cậu. Nhưng cậu đã chết rồi kia mà, sao còn có thể gặp lại y!
"Đây là đâu? Và năm mấy rồi?"Phác Chí Mẫn mấp máy đôi môi khẽ hỏi.
"Này, ngươi thật sự ngốc thật à? Năm nay là năm Trịnh đế thứ 8 và đây là phòng của ngươi ở Phác gia. Tiểu Mẫn, ngươi thực sự không sao chứ? Hay để ta gọi đại phu..." Liễu Hỏa Vân biểu tình lo lắng nhìn cậu, chưa nói xong đã bị Chí Mẫn ngắt lời:
"A ta không sao. Chỉ là mới tỉnh dậy hơi choáng một chút thôi, không cần phiền ngươi."
"Thôi được rồi, ngươi đã nói vậy thì để ta đi gọi phụ mẫu ngươi tới. Dù sao ngươi cũng đã tỉnh, họ cũng nên biết."Nói rồi Hoả Vân rời khỏi, chỉ còn mình Phác Chí Mẫn trong gian phòng giương đôi mắt mờ mịt nhìn theo bóng lưng Hỏa Vân.
Cậu thật sự, thực sự đã sống lại! Chuyện này cậu thật sự không hiểu được, ông trời sao lại để cậu sống lại. Chẳng lẽ vì chấp niệm cậu quá lớn, chẳng lẽ ông trời thương cho số kiếp của Phác Chí Mẫn này mà cho cậu lại một lần nữa được sống?! Bỗng cậu nhếch miệng cười trào phúng, gương mặt tuấn mỹ lộ rõ sự âm trầm, buồn bã. Đúng a, số phận cậu kiếp trước đúng là rất đáng thương. Tất cả, tất cả đều do hắn gây ra, Phác Chí Mẫn này có cơ hội sống lại lần nữa cậu thề rằng phải để hắn nếm mùi đau khổ, phải từ dưới mà ngước lên nhìn cậu. Mày nhíu lại, đôi mắt hiện lên sự căm hận tột cùng, bàn tay siết chặt lấy góc chăn đến nhăn nhúm, đôi môi mọng mím lại như gần như bật máu. Bất giác một giọt nước mắt trào ra khoé mi. Nhớ đến người thân của mình, Phác Chí Mẫn cảm thấy tội lỗi cùng thương xót. Trong kiếp trước vì cậu mà nhiều người phải ra đi, người còn sống thì chẳng được yên ổn. Do cậu quá mù quáng tin hắn, nhất định kiếp này Chí Mẫn cậu sẽ bảo vệ mọi người bằng mọi cách, sẽ không để ai vì cậu mà mất mạng.
Sau khi bình tĩnh lại, cậu bắt đầu suy nghĩ. Đây là năm Trịnh đế thứ 8 lại với việc cậu ngã xích đu mà kiếp trước đã cũng đã xảy ra, thì hẳn là một tháng sau chuyện đó sẽ đến. Lần sống lại này có lẽ cậu nên thuận theo, không chừng người đó có thể giúp cậu, có địa vị thì cậu có thể trả thù dễ dàng hơn khi chỉ là Phác thiếu gia. Cũng là vì lần này cậu không còn lí do gì để phản đối nữa. Bỗng có tiếng gọi làm đứt mạch suy nghĩ của cậu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] Trùng sinh đổi phu quân.
RandomTác giả: Jyt Nguyễn Thể loại: xuyên, đam mỹ, đế vương công x thanh tú, ôn nhu thụ. Ấm áp, thanh thủy văn. Kiếp trước nghịch ý chỉ vì một người không đáng, kiếp này chỉ đành phụng mệnh.... P/s: tập tành viết truyện một chút, cũng không rành cổ tran...