Chương 10: Thỉnh An

318 40 2
                                    

Sáng sớm trong căn phòng nọ, ánh mặt trời hắt lên các khung cửa sổ chiếu lên chiếc giường. Nhờ đó ta có thể nhìn thấy rõ hai người đang ngủ say. Người có thân hình lớn hơn ôm người nhỏ còn người nhỏ thì rúc vào lòng người lớn hơn tìm hơi ấm. Một khung cảnh thật yên bình.

Phác Chí Mẫn từ lâu đã có thói quen dậy sớm. Mí mắt cậu mở ra nhưng vẫn còn chút mơ màng, đến khi đã định thần thì Chí Mẫn ngạc nhiên mở to mắt, trước mắt cậu là gương mặt vô cùng gần của Trịnh Hạo Thạc. Ngạc nhiên được một lúc lâu cậu mới ý thức được là mình đang nằm gọn trong lòng y, cánh tay y ôm Chí Mẫn có chút siết lại hơn chút. Phác Chí Mẫn không biết có nên nhấc tay Trịnh Hạo Thạc ra khỏi người mình rồi chạy để mặc y ngủ say hay đánh thức y dậy hay không. Suy nghĩ một hồi Phác Chí Mẫn thấy cả hai phương án đều không ổn nên cậu quyết định mặc y ôm mình.

Nằm im trong lòng Trịnh Hạo Thạc, gương mặt y thật gần nên Phác Chí Mẫn có thể nhìn rất rõ. Cậu bắt đầu ngắm ngía và đánh giá gương mặt phu quân mình. Trịnh Hạo Thạc thật sự rất đẹp, đẹp hơn cả ca ca cậu, một nét đẹp rất mạnh mẽ, nam tính. Khi ngủ như này nhìn Trịnh Hạo Thạc có chút hiền lành, không còn sự lạnh lùng thường ngày nữa.

Khi nhìn đến đôi môi mỏng của y, Phác Chí Mẫn lại nhớ đến nụ hôn tối qua mà ửng hồng cả mặt. Nhưng Chí Mẫn càng nhìn lại càng thấy bị thu hút, trong vô thức tay Phác Chí Mẫn đưa lại gần gương mặt của Trịnh Hạo Thạc. Đột nhiên mi mắt y động, cậu hoảng hốt rụt tay lại nhắm mắt giả vờ ngủ say.

Thật ra Trịnh Hạo Thạc đã dậy từ lâu, nhưng y muốn xem cậu sẽ làm gì. Nhếch miệng cười, phi tử của Trịnh Hạo Thạc y thật không biết diễn, có người nào ngủ say nhưng mí mắt lại run lên như này chứ?! Thật là một tiểu ngốc đáng yêu. Không muốn lật tẩy Phác Chí Mẫn đang vờ ngủ kia, y đành phải thức dậy trước vậy.

Bước xuống giường, Trịnh Hạo Thạc gọi các cung nữ đã chờ sẵn ở ngoài vào hầu y. Sau khi thay xong kiện bào màu đen với các hoa văn hình rồng vàng kim lên người. Trịnh Hạo Thạc trở lại là một Đại Thế tử lạnh lùng như bao ngày. Trước khi đi lên triều y nói với các cung nữ:

"Các ngươi cứ để Thế tử phi ngủ một lúc nữa hãy đánh thức." - vừa nói y vừa nhìn con người đang "ngủ say" kia. Ánh nhìn vô cùng ôn nhu nhưng không một ai thấy được.

"Vâng thưa Thế tử"

Trịnh Hạo Thạc sau đó tiêu sái rời đi. Lúc này Phác Chí Mẫn mới yên tâm "thức giấc" xuống giường. Nguyệt Tú lại gần cậu:

"Thiếu gia, nô tì thật có lỗi vì tối qua rời đi mà không báo. Tối qua Thế tử có làm gì người không?" - cô hỏi nhỏ.

"Không có chuyện gì cả. Chúng ta chỉ đơn giản là ngủ chung thôi.' - Chí Mẫn vừa nói vừa rửa mặt.

Nghe vậy cô thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô đưa khăn cho cậu lau mặt vừa nói: " Thiếu gia, người phải đến điện của Nam Hậu để thỉnh an ạ. "

Phác Chí Mẫn ừm nhẹ một tiếng rồi im lặng để cho các cung nữ hậu hạ cho mình. Hôm nay cậu mặc một bộ y phục màu lam nhạt, tóc búi cao một nữa. Nhẹ nhàng và thanh thoát. Các cung nữ ai nấy đều khen cậu hết lời.

[HopeMin] Trùng sinh đổi phu quân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ