"Đừng gọi ta bằng cái giọng buồn nôn đó của ngươi!" - Phác Chí Mẫn mày nhíu chặt, cậu rất không muốn nhìn thấy mặt hắn vì khi thấy, bao nhiêu đau thương kiếp trước lại ùa về. Đau lòng có, hận cũng có nhưng thật sự không thể tha thứ cho hắn."Chí Mẫn, ngươi làm sao vậy? Tại sao lại nói ta như vậy? Chẳng lẽ..."
"Đúng, những điều mà người dân trong thành đang đồn, cũng như những lời Nguyệt Tú, đều là SỰ THẬT." - chẳng lẽ ngươi nghĩ ta còn yêu ngươi khi biết bộ mặt thật của ngươi sao?! Chí Mẫn thầm khinh bỉ.
"Đó không phải sự thật!!! Ta không tin!"- hắn đang rất hoang mang, hoang mang tột độ. Có phải hắn đã nghe lầm không?! Nhìn thấy hắn như vậy, Phác Chí Mẫn vui lòng mà tặng cho hắn thêm một gáo nước lạnh: " Đó là ý chỉ của Hoàng thượng mà ngươi lại không tin, muốn khi quân phạm thượng sao? Mà đó cũng là ý muốn của ta. Ta muốn làm phi."
Bịch một cái, Bạch Vũ Khanh ngã xuống đất. Gương mặt cúi xuống, mắt mở to, đồng tử không có tiêu cự. Miệng thì lại lầm bà lầm bầm ba từ ta không tin. Sau một lúc, hắn ngước mặt nhìn Chí Mẫn rồi hỏi: " Vì sao? Rõ ràng ngươi rất yêu ta cơ mà? "
Phác Chí Mẫn nhìn hắn, nhếch môi cười một cái. Tay cầm quạt phe phẩy rồi từng bước từng bước nhẹ nhàng đi lại gần hắn. Cậu cất tiếng: " Ngươi nói đúng, nhưng chỉ một nữa. Đó là trước kia ta từng yêu người còn giờ thì không. Còn lý do sao?! Ta nghĩ ngươi hẳn phải rõ ràng hơn ta chứ? Ừm, hay để ta kể ngươi nghe một câu truyện nhé. "
Làm bộ dáng của một người kể chuyện, tay phe phẩy quạt rồi đi xung quanh Bạch Vũ Khanh, cậu bắt đầu kể.
"Ở trong thành có một cô nương, theo lời mọi người nói về cô là rất xinh đẹp. Nhưng cô nương ấy lại ở tửu lâu Nguyệt Xuân. "Nguyệt" trong đêm và "xuân" của tình. Một đêm xuân tình thì hẳn là một nơi chả tốt lành gì. Dù là ở đó nhưng cô cũng có một người nam nhân yêu mình, nhưng lạ thay người nam nhân này lại có người yêu khác. Theo lời hắn nói với cô thì người đó chỉ là quân cờ để hắn lợi dụng mà thôi chứ bản thân hắn chẳng yêu thương gì người này, khi hắn có được thứ mình muốn rồi thì sẽ đem nàng khỏi Nguyệt Xuân, thú nàng làm thê tử cho nàng sống trong vinh hoa phú quý. Nàng tin tưởng vào hắn, luôn ở nơi đó chờ đợi hắn chuộc cô. Và cô được gọi là Nhã Vy."
Kể xong, bước chân dừng lại trước mặt hắn. Cậu nhếch môi nhìn xuống hắn và hỏi: "Nhã Vy...Cái tên rất đẹp, ngươi nghe quen không?". Nghe Chí Mẫn nói vậy, sắt mặt Bạch Vũ Khanh liền xanh. Cậu biết, cậu đã biết. Hắn phải làm sao đây? Thấy hắn không nói gì Chí Mẫn liền tiếp tục: "Ngươi không trả lời cũng được, bản thân ta cũng đã tường tận. Ta lúc trước tai điếc mắt mù mới không nghe mọi người mà đi yêu ngươi. Giờ Bạch Vũ Khanh ngươi đã biết nguyên do, mời ngươi về cho. Phác gia ta không hoan nghênh ngươi. "
"Chí Mẫn, đừng. Đó chỉ là ta chơi đùa với nàng ta thôi. Còn người ta yêu thật sự là ngươi." - mắt thấy cậu sắp rời đi, hắn giật mình đứng lên nắm lấy tay cậu. Không được, Phác Chí Mẫn không thể bỏ hắn.
"Ta thừa biết lòng ngươi nghĩ gì. Bạch Vũ Khanh! Ngươi là yêu ta hay yêu gia thế, quyền lực của Phác gia?" - Cậu quay phắt lại đối mặt với hắn, đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mắt trực trào. Nhìn cậu như vậy ai cũng muốn ôm vào lòng mà bảo vệ. Chỉ có hắn là không như vậy. Nếu hắn đã cố chấp như vậy thì cậu cũng lật bài ngửa với hắn: "Có phải hay không ngươi nghĩ có được ta rồi sau này sẽ có địa vị cao quý, rồi phải chăng ngươi sẽ tìm cách hãm hại gia đình ta để ngươi cùng cô ta ân ân ái ái một nhà ba người vui vẻ?! Có phải vậy không, HẢ?? "- thà rằng không nói đến thì thôi, nhưng nhắc đến tim lại đau, những hình ảnh người thân cậu bị hại, ra đi lại ùa về. Nước mắt lại không kìm được mà trào ra. Hắn chết trân nhìn cậu, hắn đúng là từng có ý nghĩ như vậy. Nhưng cậu làm sao biết.
Đột nhiên trời đất như đảo lộn, hắn kéo cậu lại gần hắn. Phác Chí Mẫn bất ngờ nhưng cậu liền hiểu hắn muốn làm gì.
Chát....
Thanh âm thanh thúy vang lên. Cậu tát hắn. Phác Chí Mẫn tát Bạch Vũ Khanh. Hắn không thể tin mà đưa mắt nhìn cậu, hắn không hiểu. Trước kia chỉ cần cậu giận dỗi là hắn chỉ cần hôn để xoa dịu cậu, còn giờ cậu lại tát hắn. Cùng lúc đó Nguyệt Tú xuất hiện, mắt thấy Bạch Vũ Khanh mạo phạm thiếu gia nhà mình cô liền xông đến.
"Ngươi... Cái tên khốn nhà ngươi muốn chết sao, dám mạo phạm thiếu gia. Thiếu gia đã là người có hôn ước với Thế tử đó!!! Ngươi điên sao, ngươi muốn bị bay đầu à?!" - cô thật tức điên với hắn, đến giờ mà hắn còn ngơ ngẩn cho được: "Ngươi bất ngờ cái gì? Thiếu gia không yêu ngươi nữa thì tát ngươi thôi, ở đó mà nhìn gì hả, lại dám vô lễ với thiếu gia. Tức chết mà!!!"
"Mẫn... Ta..."- hắn nhìn cậu như nài nỉ, đôi má bị tát đến ửng đỏ làm hắn vô cùng đáng thương.
Chí Mẫn quay đi, cậu không muốn nhìn mặt hắn. Không phải vì nuối tiếc mà vì cậu sợ cầm lòng không được mà buông tha không trả thù hắn nữa. Thấy thiếu gia như vậy, Nguyệt Tú hiểu ý cậu không muốn thấy Bạch Vũ Khanh, cô liền gọi người đến: " Người đâu!! Mau tiễn Bạch công tử về." Khi đó, có hai tên gia nô đi to con vào lôi Bạch Vũ Khanh đi. Miệng hắn cứ kêu tên Phác Chí Mẫn. Hừ, nếu không phải vì muốn giữ thể diện cho hắn, Nguyệt Tú cô đã không dùng từ " tiễn" và "công tử" làm gì cho tên đó cả.
"Thiếu gia..."
Nguyệt Tú lo âu nhìn Chí Mẫn. Cô rất thương thiếu gia, tình thương như muội muội thương ca ca mình. Thiếu gia tốt bụng như vậy mà lại gặp phải tên khốn như hắn. Cô hỏi: " Thiếu gia, người...không sao chứ? "
"Ta không sao. Nhưng có chút mệt, dìu ta vào phòng đi." - cậu quay lại nhìn cô, cố gắng mỉm cười một tí cho cô an lòng. Nếu không chuyện này sẽ làm lớn lên truyền đến tay phụ thân, rồi sẽ ra bên ngoài, lúc đó sẽ không tốt.
"Vâng, thiếu gia." -thấy thiếu gia như vậy cô có chút yên lòng hơn mặc dù cô biết nụ cười này chỉ là giả dối. Đi được một đoạn Phác Chí Mẫn bổng hỏi cô: "Trà của ta đâu?" Nguyệt Tú ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó là dáng vẻ sợ sệt khi nhớ lại lúc Bạch Vũ Khanh định giở trò, cô đã gấp gáp mà vứt luôn ấm trà trên tay. Cô tự hỏi liệu nó có còn lành lặn không.
"Để..để nô tì pha lại ấm khác ạ."- cô ấp úng cười hề hề nhìn Chí Mẫn, mong cậu có thể bỏ qua lần nữa. Chí Mẫn đối cô cũng chỉ có thể thở dài cho qua.
Hoàn chương 6.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] Trùng sinh đổi phu quân.
RandomTác giả: Jyt Nguyễn Thể loại: xuyên, đam mỹ, đế vương công x thanh tú, ôn nhu thụ. Ấm áp, thanh thủy văn. Kiếp trước nghịch ý chỉ vì một người không đáng, kiếp này chỉ đành phụng mệnh.... P/s: tập tành viết truyện một chút, cũng không rành cổ tran...