Chương 2: Thông suốt

331 41 4
                                    

3 ngày sau...

" Tiểu Mẫn, ngươi ở đâu rồi ?" Hoả Vân thấy cậu bị bệnh nên mới thường xuyên lui tới Phác gia cùng cậu bồi chuyện, ấy thế mà y tìm cậu cả ngày trời vẫn không thấy đâu.

"Thưa Liễu công tử, thiếu gia đang ở hoa viên ạ ". Nha hoàn vừa dứt câu ngẩng đầu lên đã không còn thấy bóng người kia.

Ở hoa viên, dưới cây cổ thụ có một thân bạch y đang đung đưa xích đu. Tà áo trắng của người đó phất phơ trong gió cùng với mái tóc được búi lên một nửa, làn da trắng hồng dưới ánh nắng, đôi môi hồng nhuận đầy đặn hơi câu lên, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng làn gió theo từng nhịp đung đưa. Ắt hẳn ai khi nhìn vào đều sẽ nghĩ đây là người tiên giới hạ phàm.

"Phác Chí Mẫn, thì ra ngươi ở đây. Báo hại ta tìm ngươi suốt một ngày."

"Là do ngươi tự nguyện, ta cũng không bắt ép gì ngươi." - thấy người trước mắt trở nên giận dỗi, Chí Mẫn lại thêm ý cười: "Đùa ngươi một chút thôi, đừng giận."

Trong lúc hai người đang trò chuyện, thì có một nha hoàn đến bẩm báo:" Thưa thiếu gia, có công tử Bạch đến thăm ạ."

"Đùa gì chứ, tiểu Mẫn nhà ta bệnh đến lúc khỏi đã được một tuần rồi hắn mới đến thăm!?"

Đã đến rồi sao... Kiếp trước cũng vậy kiếp này cũng vậy, hắn đều không quan tâm cậu. Nhận thấy sắc mặt lạnh lùng của Chí Mẫn, Hoả Vân liền không nói nữa, nha hoàn cũng chẳng dám mở lời. Xung quanh họ bị im lặng bao trùm, mãi một lúc sau Chí Mẫn lên tiếng :" Ta không muốn gặp hắn, mời hắn về đi." Nha hoàn vâng một tiếng rồi quay đi. Khi bóng dáng nha hoàn đã khuất, Hỏa Vân liền lên tiếng:

"Tiểu Mẫn, ngươi đã giác ngộ rồi sao?"

"Ta giác ngộ điều gì? "- Chí Mẫn vừa nói vừa tiếp tục đung đưa xích đu, trên mặt là nét cười nhưng không phải từ trong tâm. Cứ như cậu không hiểu lời của Hỏa Vân y nói.

"Đừng có mà giả vờ không biết. Ngươi đủ thông minh để biết ta đang nói đến điều gì mà Tiểu Mẫn". Thấy Chí Mẫn vẫn im lặng, y tiếp tục.
"Hừ, trước đây chỉ cần nghe đến tên hắn thôi là cả mặt ngươi đều là mùa xuân chứ nói gì đến việc hắn đến tìm ngươi. Nhưng hiện tại ngươi là đang đuổi hắn về."

"Ngươi chẳng phải nên vui vì điều đó sao?"

"Tất nhiên là ta vui, vui vì ngươi đã giác ngộ. Nhưng ngoài việc đó ra ta còn nhận ra rằng sau khi ngươi gặp sự cố, ngươi không còn là Tiểu Mẫn hoạt bát, bé bỏng của ta. Một Tiểu Mẫn lúc nào cũng cười dù có chuyện gì xảy ra. Còn bây giờ, ngươi trầm ổn, lúc nào cũng giữ trên mặt nét bình thản, lạnh nhạt..."

Chí Mẫn ngồi trên chiếc xích đu đã dừng tự lúc nào, nét cười trên mặt đã không còn. Trầm ổn sao? Lạnh nhạt sao? Cậu đã trải qua những việc đau đớn, đã biết được lòng người, cậu còn có thể sống vô tư vô ưu như trước sao? Cậu mang trong mình nỗi đau, sự thù hận từ kiếp trước đến kiếp này, sao có thể trở lại bộ dạng thiếu niên trong sáng như trước được chứ.

Thấy Chí Mẫn im lặng không nói gì, nét mặt thoáng chút đau buồn thê lương của cậu làm Hoả Vân có chút lo sợ. Từ sau khi cậu tỉnh lại, cậu trở nên khác, trở thành một Phác Chí Mẫn lạnh lùng xa cách. Nhưng cùng nhau lớn lên y hiểu rất rõ Phác Chí Mẫn, cậu có thể tài sắc vẹn toàn nhưng phương diện tình yêu cậu rất ngốc nên y lo rằng giác ngộ mà cậu nói sẽ không được bao lâu. Thế nên y muốn thông suốt Chí Mẫn:

"Ta không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng ngươi không còn yêu tên vô lại đó nữa là chuyện đáng mừng. Lạnh lùng, trầm ổn hay gì đó cũng chả sao, ngươi lạnh chết tên đó cho ta cũng được Chí Mẫn à."

"Hahaha, đúng là chỉ có Hỏa Vân ngươi mới có thể làm ta cười nhiều đến vậy. "

Nhớ đến kiếp trước, Hỏa Vân luôn tìm cách đả thông cậu, y luôn soi mói những cái xấu của Vũ Khanh kể cho cậu nghe. Cậu biết Hỏa Vân muốn tốt cho cậu, cậu cũng biết chuyện về Vũ Khanh. Nhưng tại thời điểm đó, cậu đang trong tình yêu mãnh liệt, làm sao cậu có thể thông suốt, thậm chí cậu còn cắt đứt với Hỏa Vân nữa.

Liễu Hỏa Vân ngắm nhìn Chí Mẫn, đúng là tính cách cậu đã thay đổi nhưng nụ cười xinh đẹp, tươi tắn đó vẫn không mất đi. Phác Chí Mẫn à ta chỉ mong sẽ có một người giữ được nụ cười đó của ngươi mà không phải là tên đáng chết kia.

Hoa viên gió lộng, tán lá cọ vào nhau tạo nên âm thanh xào xạc. Khoảnh khắc vô cùng yên bình. Hai người nhìn nhau cười. Bỗng Hỏa Vẫn thở dài mà nói:

"Thay đổi cũng tốt, nhưng ngươi nên nhớ bên cạnh ngươi còn có ta, có Phác gia. Đừng tự đè nặng bản thân..."-tiếng nói của Hỏa Vân nhẹ nhàng tưởng chừng trôi theo cơn gió nhưng Chí Mẫn đều nghe thấy từng lời của y, cậu mỉm cười, trong lòng là một cỗ cảm động. Về Liễu Hỏa Vân, y mừng cho Chí Mẫn là thật nhưng trong thân tâm y luôn có cảm giác lo lắng, bồn chồn không rõ về sự thay đổi của cậu. Y sợ, nên y muốn Chí Mẫn biết cậu không đơn độc.

Khoảnh khắc như thế này sẽ kéo dài được bao lâu cậu không biết. Nhưng nhất định Phác Chí Mẫn cậu sẽ không để nó kết thúc, mà sẽ là kéo dài mãi mãi.

Hoàn chương 2.

[HopeMin] Trùng sinh đổi phu quân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ