Trong lúc dạo hoa viên, Phác Chí Mẫn bỗng phát hiện điểm kì lạ. Kiếp trước cũng có sự việc Hoàng đế cho cả hai Thế tử thành thân, chủ yếu là xem cách đối xử với Thế tử phi để chọn người nối ngôi. Điểm kì lạ ở đây chính là sau việc cậu từ chối thánh chỉ thì chẳng lâu sau Trịnh Tử Khương đã lên ngôi. Vậy có nghĩa Trịnh Hạo Thạc không hề thành thân với ai khác. Các quan thần trong triều chắc hẳn sẽ nắm lấy cơ hội mà đề cử con mình, tại sao Trịnh Hạo Thạc lại không chọn một người để giành lấy ngôi vị?! Thật khó hiểu.
Nhưng khi cậu đồng ý thì y lại thành thân với cậu. Không lẽ... không lẽ Trịnh Hạo Thạc lấy cậu vì gia thế của Phác gia?! Bước chân cậu dừng lại, vẻ mặt đăm chiêu mày chau lại. Nguyệt Tú thấy thế thì khó hiểu nhìn cậu"Thiếu gia đang suy nghĩ về gì thế nhỉ?". Phác Chí Mẫn thấy rất có lý, suy cho cùng phụ thân cậu cũng là tướng quân, chức vị cao lại có quan hệ rất rộng. Nếu như Trịnh Hạo Thạc thành thân với cậu thì y sẽ nắm trong tay hơn một nữa đồng minh trong hoàng cung, sẽ dễ dàng cho việc lên ngôi hơn rất nhiều.
Sau khi tự ngẫm được nguyên nhân, Phác Chí Mẫn cảm thấy tâm hơi nhói, khó chịu, thậm chí có chút thất vọng về Trịnh Hạo Thạc. Thì ra cũng chỉ là lợi dụng cậu. Đang định bước tiếp trở về thì có tiếng ai đó gọi cậu lại:
"Phác Chí Mẫn! A, hay ta phải gọi là đại tẩu nhỉ?!"
Cậu quay lại nhìn người gọi mình, thì ra là Lưu Viêm. Phác Chí Mẫn chỉ gật đầu một cái rồi toang bước đi. Lưu Viêm thấy thế liền lên tiếng giữ chân cậu : " Ta muốn nói chuyện với đại tẩu một chút."
"Giữa chúng ta không có chuyện gì để nói cả."
"Chúng ta dù sao cũng là song Thế tử phi, đã vậy còn là gia đình với nhau rồi. Nếu tẩu không nể mặt ta người ngoài đồn đại sẽ không hay lắm."- gương mặt y tươi cười mà nhìn Phác Chí Mẫn, y biết chắc Phác Chí Mẫn sẽ đồng ý. Đúng như y nghĩ, cậu đi đến chỗ nghỉ chân trong hoa viên rồi ngồi xuống như thể đồng ý trò truyện. Thật ra Phác Chí Mẫn không thích cùng y có quan hệ, nhưng nếu làm y bẽ mặt thì không hay cho cả cậu và Trịnh Hạo Thạc.
Lưu Viêm cũng bước đến và ngồi xuống đối diện cậu. Y nói:
"Chúng ta đều là nam tử nhưng lại làm thê của Thế tử, vì vậy đệ mong hai ta có thể sống hoà thuận, giúp đỡ nhau trong hoàng cung rộng lớn này."
Lưu Viêm khi nói đều mang ý chân thành, y còn nở nụ cười thân thiện với cậu. Hừ giả tạo. Phác Chí Mẫn chỉ ừm một tiếng, không quan tâm mà nâng chén trà lên thưởng thức.
"Ừm, đệ xin mạn phép hỏi tẩu...đêm động phòng tối qua của tẩu như nào nhỉ? Chắc hẳn thăng hoa lắm."
Phác Chí Mẫn để chén trà xuống, giương mắt nhìn Lưu Viêm. Ra đây mới là ý đồ chính của Lưu Viêm, muốn thăm dò cậu và Hạo Thạc sao?! Không dễ vậy đâu.
"Đêm qua sao? Tất nhiên là thăng hoa, ngươi cũng thấy đấy, Ngài ấy có thân hình rất đẹp nha. Mặc dù lạnh lùng nhưng đối với ta rất nhẹ nhàng, ôn nhu. Vì vậy nên địa phương kia của ta chỉ hơi nhói một chút thôi." - mỉm cười mà nói. Nếu y đã thăm dò thì cậu không ngại nói dối đâu.
"Vả lại, chuyện phòng the là chuyện tế nhị nên ta không muốn khoe khoang như ai kia đâu. Chẳng là em dâu đã hỏi thì ta phải trả lời nha."
Để ý thấy Lưu Viêm vẻ mặt khó chịu, bàn tay hơi siết chặt. Cậu bồi thêm:
"Có vẻ tối qua của ngươi cũng rất vui vẻ đi. Cơ mà phu quân ngươi hơi mạnh bạo đấy. Không ôn nhu bằng phu quân ta nhỉ?!"
"A tẩu phu nói đúng. Nam tử đang lúc sung mãn mà. Ha ha..."
Phác Chí Mẫn nhếch miệng cười khinh:
"Thật là, đêm tân hôn của em dâu vui vẻ như thế mà sáng nay ta lại nghe tin là..."- cậu ghé sát Lưu Viêm thì thầm: "tối qua Nhị Thế tử đã bỏ rơi ngươi mà sang phòng của một cung nữ cơ đấy."
Lưu Viêm nhìn cậu đầy kinh ngạc. Sau đó là tức giận, môi y mím lại tưởng chừng bật máu. Đúng là có chuyện đó, tối qua Trịnh Tử Khương không hề về phòng nhìn y lấy một cái, qua miệng của cũng nữ thân cận y mới biết hắn đã ân ái ở nơi khác.
"Hừ, Phác Chí Mẫn ngươi được lắm. Rõ ràng là đã biết nhưng lại tỏ vẻ chúc mừng ta. Ngươi chính là muốn làm nhục ta sao?!"-Lưu Viêm nghĩ.
Lấy lại bình tĩnh, y gượng cười nói:
"Thật là không biết ai đã đồn bậy như thế. Đệ với Nhị Thế tử vô cùng ân ái với nhau sao lại có chuyện đó xảy ra chứ haha."
Phác Chí Mẫn chẳng thèm cùng y thanh minh thanh nga gì cả. Thật hay giả, tự khắc mọi người trong hoàng cung này tự rõ. Phác Chí Mẫn không muốn cũng y nói chuyện nữa nên kiếm cớ cũng Nguyệt Tú trở về.
"Ta có chuyện nên về cung trước. Thật thất lễ." - cậu đứng dậy nói với Lưu Viêm.
"Không sao không sao. Nếu đại tẩu có việc cứ về trước. Đệ không tiễn tẩu được."
Nói rồi cậu và Nguyệt Tú rời đi. Duy chỉ còn lại Lưu Viêm cùng cung nữ của y, tay siết chặt, ánh mắt căm tức dõi theo bóng lưng Chí Mẫn.
"Tức chết ta!!!"
Tay đập mạnh xuống bàn, tiếng lớn đến cung nữ của y còn phải giật mình. Thật không công bằng! Y và cậu đều là những nam tử nổi tiếng trong thành cả tài lẫn sắc. Đều là phi tử của hai nam nhân tài giỏi, địa vị cao. Nhưng tại sao chỉ có mình Phác Chí Mẫn là được Trịnh Hạo Thạc sủng ái, còn Lưu Viêm y thì lại bị Trịnh Tử Khương bỏ rơi ngay đêm động phòng kia chứ!
Hoàn chương 11.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] Trùng sinh đổi phu quân.
RandomTác giả: Jyt Nguyễn Thể loại: xuyên, đam mỹ, đế vương công x thanh tú, ôn nhu thụ. Ấm áp, thanh thủy văn. Kiếp trước nghịch ý chỉ vì một người không đáng, kiếp này chỉ đành phụng mệnh.... P/s: tập tành viết truyện một chút, cũng không rành cổ tran...