Chương 1: Lưu Nguyệt Vy

22.3K 154 3
                                    

Lưu Nguyệt Vy chải lại mái tóc rối của mình. Hôm nay là ngày cô phỏng vấn, sao có thể lại quên nhỉ ?
Hận, hận không thể đập nát cái đồng hồ báo thức, tại sao lại hết pin vào giây phút quan trọng này chứ ?

Nhưng cuối cùng thật may, cũng tới được tập đoàn Vương thị, cả nước Trung Quốc có lẽ ai cũng biết đến danh tiếng của tập đoàn Vương thị. Một tập đoàn nổi tiếng đứng đầu trong giới game.

Chỉnh lại cái váy chưa tới đầu gối, cô tự tin bước vô, với gương mặt trong sáng ngây thơ, cô đã nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn từ khi vừa bước vào cổng chính của Vương thị.

"Chào cô, tôi giúp gì được cho cô ạ ?"- Tiếp tân nhẹ nhàng hỏi

"Tôi đến đây để phỏng vấn"

"Cô có thể cho tôi biết tên không?"- Tiếp tân vừa nói, tay như đã để sẵn lên bàn phím

"Tôi tên Lưu Nguyệt Vy" - Nguyệt Vy vẫn giữ nguyên thái độ lúc đầu.

"Mời cô lên phòng 69, đấy là phòng của Vương tổng, ngài ấy sẽ trực tiếp phỏng vấn cô" - Cô tiếp viên nói xong liền lấy tay chỉ lại phía thang máy.

Sau khi đã chỉ dẫn xong, Nguyệt Vy đi tới thang máy, nhìn xung quanh cấu trúc ở đây thật vô cùng tinh tế, đồ ở đây chắc rất mắc tiền, ít nhất phải lên đến hàng tỷ.
Rất nhiều chương trình quảng cáo game, đó là tất cả các game đang được ưa chuộng nhất của giới trẻ.

Thang máy mở ra cô liền bước vào, trong tháng máy chỉ có cô và một chàng trai trẻ.
Anh chàng ấy với dáng vóc nhìn thật chết người, đôi mắt to tròn, nở nụ cười thật tươi nhìn cô.
Trong vài giây cô đã bị nụ cười đó làm cho hớp hồn.

"Cô đến đây để phỏng vấn sao?" - chàng trai trẻ nói

"Vâng ạ, anh cũng đến phỏng vấn à?" - cô cố tỏ ra thân thiện và nở nụ cười.

"Tôi tên Mạnh Tư, trưởng phòng quảng cáo game."

"Tôi tên Lưu Nguyệt V..."

Chưa nói hết câu, cửa thang máy đã mở ra, Mạnh Tư bước ra còn không quên nhìn cô và nói : "Rất mong gặp lại cô, chúc cô may mắn". Rồi anh bước đi.

Cuối cùng cũng tới nơi, cô tự nhủ phải thật bình tĩnh.
Không như trong suy nghĩ của cô, thang máy mở ra trước mặt cô là một hành lang đen tối, cô đơn và lạnh lẽo.

"Gì chứ còn không bật đèn, tiết kiệm điện hay sao?" - Nắm chặt chân váy, cô mở ánh sáng từ điện thoại.

Nhưng một chút ánh sáng nhỏ ấy cũng chả giúp ích được bao nhiêu, cứ mập mờ mập mờ. Cô quả thật là sợ cái không gian ở đây.
Đi được vài phút, đầu cô đụng trúng cánh cửa gỗ loại mới nhất của Đức.
Cô giật mình, bỗng nhớ đến một việc vô cùng quan trọng. Tại sao hôm nay là ngày phỏng vấn mà không có ai vậy? Không lẽ cô nhìn nhầm là tuần sau.

———————————————————
Lịch đăng truyện không theo trình tự thời gian, mong mọi người thông cảm 😢🙏🏻

Thư Kí Của Tổng Tài Ác Ma (21+)Where stories live. Discover now