Chương 7: Tại Nhà Hàng Pháp

5.7K 76 0
                                    

Cô đứng đợi hắn tại thang máy, thấy hắn bước ra vẻ mặt hầm hì, làm cô thêm lo sợ.

"Vương tổng, anh không khoẻ sao?"

"Tôi đang khoẻ đây này"- nói xong hắn bỏ đi một nước.

Tầm vài phút, người ta lại thấy con hắc hổ phóng nhanh qua, để lại con đường đầy khói bụi. Cô ngồi mà sợ đến nổi giữ chặt dây an toàn như sợ vụt ra là sẽ đâm đầu ra khỏi xe.

"Cô có đói không?" - Khiết Hàn nhìn cô, nói

Cô đã trả lời "không", nhưng cái bụng phản chủ lại réo lên, nó làm cho cô chỉ muốn chui đầu xuống đất trốn cái ánh nhìn khoái chí của Khiết Hàn. Hắn chở cô đến một nhà hàng của Pháp nổi tiếng, bên trong được thiết kế tinh tế, lộng lẫy, có nhiều loại hoa thơm và đẹp, còn có những loại cô chưa từng thấy qua, tiếng nhạc du dương làm ấm lòng người. Kẻ ra người vào cứ liên tục liên tục. Quá thật tuyệt vời.

Hắn lựa cho cô chỗ ngồi gần cửa sổ, từ đó nhìn ra sẽ thấy con sông dài với những hàng cây xanh rì rào theo tiếng gió.

Người phục vụ tiến lại họ, hỏi:

"Chào quý khách, quý khách cần gì ạ? Đây là menu."

Thấy hắn không có biểu cảm nào, cô cầm lên xem thử, chưa kịp xem qua thì người phục vụ lại tiếp tục nói:

"À hôm nay là ngày Lễ Tình Nhân, quý khách có phải đang yêu nhau không? Nếu đúng vậy sẽ được giảm tới 60% còn được tặng một vé xem nhạc kịch của Anh."

Cô nghe xong tự nhiên lại thấy nhịp tim đập rộn ràng, mặt càng đỏ vì ngại, liếc sang hắn, thấy vẻ mặt chả biểu hiện cảm xúc thích thú gì cả. Cô bỗng cảm thấy hụt hẫng, nói:

"Tôi không...c..."

Lời nói chưa hết thì đã bị xen ngang bằng một câu nói và đương nhiên không ai khác là hắn.

"Lấy cho tôi phần ăn dành cho tình nhân."

Cô nghe có chút vui mừng, không khỏi hạnh phúc mà mỉm cười. Hắn vô tình nhìn qua, thấy nụ cười tươi như hoa ấy tim lại lỡ mất một nhịp, vôi xua tan suy nghĩ, hắn quay mặt chỗ khác.

Sau mười phút chờ đợi, phần ăn của hai người cũng được đem tới. Quả thật là phần ăn tình nhân. Đó là một cái bánh kem nhỏ nhỏ xinh xinh, lại có thêm hình cô bé và cậu bé hôn nhau.  Các món ăn khác cũng vậy, cứ như nó nhiều gấp đôi. Đúng là đầu tư thật.

"Chúc anh ngon miệng." - cô vừa nói vừa gắp từng miếng thịt được cắt làm từng phần nhỏ để vào dĩa của anh.

"Cảm ơn."- Hắn cũng cảm động lắm chứ nhưng vẫn phải giữ phong độ chứ.

Hai người vừa ăn vừa nghe nhạc, lâu lâu họ lại nhìn ra bầu trời, rồi nhìn nhau cười. Nhưng họ chả hề nói chuyện gì với nhau. Vài phút sau, bên ô cửa sổ, cô thấy đứa bé gái nhỏ, ăn mặc rách rưới, tóc tai tèm nhèm, đang cố gắng nhón chân vào nhà hàng Pháp, nơi nó mơ cả đời cũng chẳng vô được.

Cô nhìn, vừa thương vừa tội, bèn khẽ nói với hắn:

"Này, hay tôi mua thêm một phần bánh nhỏ cho bé gái ngoài cửa nha."

Hắn khẽ liếc nhìn cô rồi lại nhìn bé gái đấy.

"Tôi nghĩ đừng nên quan tâm nhiều."

Nói xong hắn lại tiếp tục ăn.

—————————
Srrr vì drop truyện quá lâu 🙏🏻
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Thư Kí Của Tổng Tài Ác Ma (21+)Where stories live. Discover now