"Sao cô lại nhìn tôi?" - Khiết Hàn lạnh lùng nói.
"Tôi nên làm gì bây giờ? Chết mất, nếu cha mẹ tôi biết tôi như này chỉ có nước là đem tôi ra ngũ mã phanh thay thôi!" - Nguyệt Vy nói một tràn, rồi vẻ mặt lo sợ lộ rõ ra, cô lấy chăn trùm kín người mình.
Hắn nhìn cô, thắc mắc "Sao lại có người suy nghĩ trẻ con như này trời." Đi đến bên giường, giựt mạnh cái chăn dày đó ra.
"Cô không cần làm lớn chuyện, đợi tôi chút xíu." - hắn nói, rút điện thoại từ túi ra, có lẽ gọi cho ai đó.
"Chào, là tôi đây." - anh nói, rồi mở loa ngoài.
"À, nay tổng giám đốc tìm đến thằng thám tử quèn này sao?" - giọng nam bên kia khàn khàn.
Cô đoán hắn chắc khoảng độ tuổi hai mươi tám trở lên.
"Tôi có việc nhờ anh." - hắn vào thẳng vấn đề.
"Tôi nghe!" - đầu dây kia vọng lại.
"Anh có thể điều tra cho tôi, kẻ nào đứng sau vụ việc này." - Khiết Hàn nói.
"Là vụ trên mạng?" - người đàn ông đầu dây trả lời.
"Ừ." -
"Cứ để cho tôi." - người đàn ông nói, xong cúp máy.
"Anh ta là ai vậy? Có đáng tin hông?" - Nguyệt Vy sau khi nghe xong cuộc trò chuyện thì thắc mắc hỏi.
"Cô đã bao giờ nghe qua tên thám tử Dylan chưa?" - hắn vừa nói vừa đi tới quầy rượu, rót cho mình một ly Cognac.
Xung quanh quầy là những tủ kính, chứ đầy những nhãn hiệu rượu nổi tiếng khắp nơi trên thế giới, mà người ở tầng lớp hạ lưu như cô có bán cả cái mạng què này không biết có mua nổi không.
"Là Dylan...John Dylan sao?" - cô hoảng hốt, gương mặt hiện rõ sự ngạc nhiên.
Hắn nhìn cô, cười. Nụ cười mới đẹp làm sao!
"Chính là hắn. Thám tử nổi tiếng của Anh, đã phá hơn 1500 vụ án lớn nhỏ của thế giới." - anh dõng dạc nói.
"Woa, vậy người nói chuyện với anh lúc nãy là người thám tử đó sao?" - cô vẫn chưa hết ngạc nhiên.
"Không những là thám tử giỏi mà hắn còn là tên hacker chuyên nghiệp, đồng thời còn là một sát thủ xuyên màn đêm." - anh nói tới đây, dừng lại để xem khuôn mặt thay đổi theo lời nói của anh.
"Là thiệt...?" - cô nói, tay nắm chặt chân mền.
"Cô đã nghe vụ án toà thành bốc cháy đã giết hơn 200 người?" - anh lại một lần nữa khiến cô càng sợ hãi.
"Tôi...tôi đã từng nghe rồi, là anh ta làm sao?" - cô hỏi.
"Đúng rồi, vì cả gia đình của những kẻ chết trong vụ cháy đó đều phá nát gia đình Dylan, khiến kẻ chết người khổ, Dylan đã nuôi trong lòng nỗi hận thù từ khi thấy cảnh cha bị sát hại, rồi tới mẹ treo cổ tự vẫn. Và năm vừa tròn 10 tuổi, anh ta đã gia nhập vào một tổ chức bóng đêm có tên Hắc Thiên Long."
"Hình như tôi đã từng nghe qua tổ chức này. Là tổ chức buôn bán vũ khí, ma tuý, và nhận các nhiện vụ về giết người thì phải?" - cô nói xong nhìn anh.
"Ừ, cô cũng biết nhiều quá chứ?" - hắn nhìn cô, cười.
"Biết sơ thôi, nhưng tôi nghe nói, tổ chức đó vì không làm thành công một nhiệm vụ nên đã giải tán từ tháng 3 năm ngoái." - cô hỏi.
Hắn trợn mắt, nhìn cô.
"Giải tán? Cô nghe từ ai?"
"Tôi... tôi quên rồi. Mà anh bị sao vậy?"- cô giật mình.
"À không có gì, hiện tại tổ chức đó vẫn chưa giải tán." - hắn đi tới ngồi xuống giường, kế bên cô.
Tim cô đang đập rộn lên vì hắn...
"Sao anh biết?" - cô lại hỏi.
Đối với hắn, cô có hàng vạn câu hỏi.
"Vì Dylan vẫn còn ở trong tổ chức." - hắn nói rồi bưng bát cháo đã nguội từ lâu.
"Ồ, rắc rối nhở?" - cô gật gù.
"Cháo lúc nãy cô chưa ăn xong này." - hắn nói
"Ôi cái tên xàm này, đánh trống lãng hay nhỉ?" - cô thầm mắng. Sau đó há miệng để hắn đút từng muỗng cháo thơm ngon. Ăn xong hắn đưa nước cho cô uống, rồi còn dẫn cô đi tham quan vòng nhà. Đi được một lát, cô lại hỏi hắn.
"Anh có chắc chắn là Dylan làm tốt nhiệm vụ này?"
Anh còn chưa trả lời, thì tiếng điện thoại reng lên.
"Alo?" - Khiết Hàn bắt máy.
"Tôi đã tìm ra người tung những hình ảnh đó rồi." - Dylan trả lời.
Anh nhìn cô, gật đầu thay cho câu trả lời cô hỏi lúc nãy.
———————————
Chào mừng các đọc giả thân thương, em quay lại rồi đây, để mọi người đợi lâu rồi. ❤️🎉À hôm nay là sinh nhật em đó. Ước được các đọc giả chúc hihi.
Fackbook: Khánh Di
Ig: callmekhzyy
YOU ARE READING
Thư Kí Của Tổng Tài Ác Ma (21+)
General FictionĐể có một tình yêu hạnh phúc, con người chúng ta phải trải qua đau khổ, nước mắt, sự hy sinh của tình yêu mãnh liệt. Mọi chuyện cũng bắt đầu từ đó...