Cả hai âm thanh của hai cô gái trẻ vang lên cùng lúc.
Vương tổng liếc mắt nhìn Lưu Nguyệt Vy. Cô biết điều im lặng."Tại sao lại bỏ?" - Mĩ Nhi tức đến hét lên.
"Vì tôi đã tìm được người thích hợp" - Vương tổng nói, nhìn vào khuôn mặt ngây thơ của Nguyệt Vy nãy giờ vẫn chưa biết gì.
"Cô gái quê mùa này sao?" - Mĩ Nhi nhìn Nguyệt Vy, để lại nụ cười khinh bỉ.
"Cô đoán đúng rồi, không còn chuyện của cô nữa. Cô có thể ra ngoài được chưa?"
Bị đuổi thẳng như vậy, Mĩ Nhi không mặt dày đứng đó cho bị nói. Cô giậm đôi giày cao gót xuống nền gạch đen, tạo ra tiếng kêu chối tai.
Đợi Mĩ Nhi ra khỏi phòng, Lưu Nguyệt Vy lúc này mới dám mở miệng ra nói.
"Tôi còn chưa phỏng vấn mà?"
Không nói không rằng, Vương tổng kéo Nguyệt Vy ra ngoài.
"Ơ...anh kéo tôi đi đâu vậy... á đau"
"Đi mua đồ mới cho cô, làm thư kí cho tôi ăn mặc chả ra làm sao?" - Vương tổng nhìn từ trên xuống.
"Ơ...đây chẳng phải là bộ cô ưng ý nhất sao?"
- Nguyệt Vy nghĩ.Chưa để cô nghĩ gì nhiều, hắn lại kéo tay cô.
"Từ từ... anh đi chậm lại chút đi...á, anh làm gì vậy?"- cô hét lên khi thấy cảm thấy cả cơ thể mình được nhất bỏng lên dễ dàng.
Vương tổng bế cô trên tay, đi một mạch tới thang máy dành riêng cho chủ tịch.
Cô nằm yên trong lòng hắn, sợ chỉ cần nhúch nhích thì toi mạng. Đi tới cửa thang máy, hắn nói.
"Phiền cô, nhấn tầng G2 giúp tôi."
Cô nghe lời răm rắp, kêu làm gì thì làm đó, đứng trong thang máy, chỉ có cô và hắn, càng làm không khí trở nên yên lặng.
"Tôi...tôi có thể biết tên anh không...?"- Nguyệt Vy bắt chuyện trước.
"Vương Khiết Hàn." - thật ngắn gọn, thật lạnh lùng
Cả căn phòng lại chìm vào không gian yên lặng. Bây giờ cô mới nhìn kĩ vẻ đẹp không góc chết của hắn. Nước da ngâm, đôi mắt diều hâu, cả người toả ra nét đẹp nam tính.
"À ùm, cô đã nhìn đủ chưa?"
"Tôi...không có"- xấu hổ, cô vừa đáp vừa xoay mặt chỗ khác.
"Anh có thể bỏ tôi xuống không?"
Ngay lập tức, cả cơ thể cô được buông lỏng, cô cảm giác chân đã chạm đất mới yên lòng. Cuối cùng cũng tới tầng hầm, đây chắc là nơi để xe riêng của hắn. Con hắc hổ nằm hiên ngang ngay giữa căn phòng. Hắn dẫn cô tới, mở cửa cho cô.
Cô cũng hay ngồi ô tô, nhưng đó là xe cũ. Nhưng còn bây giờ, chiếc ghế cô đang ngồi là ghế xịn nhất của hãng xe Lamborghini, cô nhớ đây là con xe mới ra vào mấy tuần trước thì phải.
***hình ảnh mang tính chất minh hoạ***🙏🏻
———————————
Khoảng mấy phút sau, tại thành phố Thượng Hải, người ta thấy con hắc hổ phóng đi nhanh như gió. Mọi người đều né ra, vì biết đó là xe của ai, họ không nên đụng vào.Cô không biết hắn đang đưa cô đi đâu, chỉ biết im lặng và chờ đợi.
Nửa tiếng sau, trước mặt cô là hãng thời trang nổi tiếng mà cô luôn ao ước có một món đồ trong đây. Hãng Gucci, những món đồ hàng triệu hàng tỷ.
Có lẽ Vương Khiết Hàn là con người nổi tiếng, đi đâu ai cũng biết.
"Chào Vương tổng, ngọn gió nào đã đưa ngài tới đây." - Jonny là quản lí trưởng của shop thời trang này, liền giở giọng nịnh nọt.
Vương Khiết Hàn không nói không cười, bộ mặt lạnh câm.
"Đưa cô gái này đi, cô ấy thích gì thì mua. Tiền tôi sẽ trả hết"- Vương Khiết Hàn nói, sau đó liền bỏ lại chiếc ghế salon gần đó ngồi.
Cô còn đang sững sốt thì bị mấy cô nhân viên kéo đi.
YOU ARE READING
Thư Kí Của Tổng Tài Ác Ma (21+)
Ficción GeneralĐể có một tình yêu hạnh phúc, con người chúng ta phải trải qua đau khổ, nước mắt, sự hy sinh của tình yêu mãnh liệt. Mọi chuyện cũng bắt đầu từ đó...