Bỏ qua việc có đi nhầm ngày không, cô lấy can đảm gõ cửa lần thứ nhất, không khí không thay đổi, lại không bỏ cuộc cô gõ lần thứ hai, cũng vậy. Đánh liều cô mở cửa bước vào.
Không giang trong đây tối nhưng vẫn đâu đó có ánh đèn trên tường, làm cho căn phòng sáng hơn một chút. Dùng những ánh sáng nhỏ nhoi, cô lần mò đường đi.
"Ngồi xuống đi" - Một âm thanh khàn khàn, trầm trầm phát ra.
Vì quá sợ nên cô không biết tiếng nói ấy phát ra từ phía nào, dùng tay sờ soạng xung quanh, cô đụng trúng cạnh ghế salon.
"Chắc là ngồi ở đây" - Cô nghĩ, rồi ngồi xuống.
2 phút...6 phút...12 phút.... 14 phút. Thời gian cứ từ từ trôi qua, đã qua 14 phút, vẫn chưa có diễn biến gì.
Bỗng cô nghe những tiếng ầm ầm tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để cô nghe. Theo phản xạ cô quay đầu lại. Định hét lên nhưng lại bị một đôi môi thô bạo áp lên, kẻ tiểu nhân ấy mạnh mẽ hút lấy vị ngọt trong khoang miệng.
Cố gắng đẩy ra nhưng so với sức lực của cô còn thua xa hắn, chỉ cần một tay của hắn đã giữ chặt hai tay cô."Ưm..ưm..." - Nguyệt Vy bỗng phát ra những tiếng kêu khoái cảm.
Hơi thở của cô đang yếu dần, cố vùng vẫy, cô nhớ đến một hai quyền mà ba cô đã dạy từ nhỏ, cố gắng lấy sức từ chân mà đạp lên hắn.
Nhưng còn chưa kịp làm gì thì tiếng gõ cửa từ ngoài lại làm cho cô xấu hổ. Nếu như người bên ngoài mở cửa vô thì bộ dạng này của cô sẽ ra sao?
Người bên ngoài kiên trì gõ thêm vài cái khi không nghe tiếng hồi đáp từ bên trong.
Lúc bấy giờ, đôi môi thô bạo của hắn mới rời khỏi cô.
Trong phòng lúc này, tất cả các đèn đã được bật lên, trước mặt cô bây giờ là một chiếc bàn dài, màu đen được thiết kế tinh tế.
Nhưng góc bàn đối diện có một nam nhân đang ngồi, gương mặt lạnh, khiến cho người khác không dám tiếng gần lại.
Tới bây giờ gương mặt của cô vẫn chưa hết đỏ, nghĩ đến giây phút hồi nãy, nghĩ đến người nam nhân đang ngồi đối diện, cô che mặt xấu hổ."Vào đi" - Tiếng hắn nói làm cô tỉnh dậy trong những kí ức lúc nãy.
Người từ ngoài bước vô là một cô gái xinh đẹp, chiếc váy đen ngắn công sở, áo sơ mi hở cổ làm tăng tính kiều diễm và khiêu gợi từ cô. Tóc cô gái được búi lên một cách gọn gàng. Cô gái đi ngang qua Nguyệt Vy, nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, rồi nhếch môi cười.
"Thưa Vương tổng, đây là danh sách phỏng vấn hôm nay và ngày mai" - giọng nói Mĩ Nhi vô cùng quyến rũ, cô đi tới cọ bên Vương tổng, cọ xát bộ ngực căng tròn vào cánh tay của ngài ấy.
Vẻ mặt với vài nếp nhăn khó chịu đã hiện rõ lên khuôn mặt điển trai của Vương tổng, nhìn sơ qua danh sách, Vương tổng nói.
"Danh sách phỏng vấn, tôi không cần nữa."
"Tại sao?"
"Tại sao?"
YOU ARE READING
Thư Kí Của Tổng Tài Ác Ma (21+)
General FictionĐể có một tình yêu hạnh phúc, con người chúng ta phải trải qua đau khổ, nước mắt, sự hy sinh của tình yêu mãnh liệt. Mọi chuyện cũng bắt đầu từ đó...