1.

26.6K 1.3K 42
                                    

Tiếng nhạc sập sình, đinh tai nhức óc, vũ nữ thoát y uốn éo trên sân khấu. Mấy góc tối có những đôi đang bí mật làm trò. Nói chung, cảnh tượng nơi đây hết sức thác loạn. Hỗn tạp là vậy, nhưng khi đưa mắt đến một căn phòng VIP, thì hoàn toàn khác. Vô cùng yên tĩnh. Trên bàn chỉ có một chai rượu hảo hạng cùng đĩa trái cây. Đảo mắt nhanh lên chiếc sofa cạnh đó là một chàng trai chừng 20t. Ánh đèn tuy có chút mập mờ, nhưng đường nét gương mặt của người này vẫn hiện rõ, thậm chí còn rất sắc.
- Thiếu gia, chúng ta.....trở về được không? Lão gia...
- Ông thể về trước.
Một đàn ông tuổi trung niên bước vào phòng, gương mặt hiện rõ sự bất lực với chàng trai kia. Còn anh ta, biểu hiện như có như không, ngó lơ lời nói của người đàn ông.
- Thiếu gia à, lão gia chỉ nhất thời tức giận.......
- Nhất thời?
Chàng trai được gọi là thiếu gia kia nhếch miệng cười khẩy.
- Nói với ông ấy. Nếu yêu thương tôi thì đừng ép tôi làm việc tôi không muốn. Mẹ tôi, ấy không phải theo ý nguyện của ông ta mất sớm sao?
- Cái này.....
- Được rồi, tôi muốn yên tĩnh. Ông về đi.

Ông ta rút điện thoại, gọi một cuộc điện thoại. Xong xuôi quay lại nói với vị thiếu gia trẻ tuổi.
- Thiếu gia, vẫn nên về sớm thì hơn.
- Thật ......
Vì bị quấy rối mà không còn chút hứng thú nào nữa rồi. Vị thiếu gia bực bội đứng thẳng người, mặc kệ người đang ông đang đứng bên cạnh, đi thẳng ra bên ngoài.

Rời khỏi nơi thác loạn kia. Thiếu gia nọ đứng cạnh chiếc oto bóng loáng, rút một điếu thuốc. Vừa hút một hơi, liền để ý thấy một ánh mắt đang nhìn mình. Quên mất việc mình đang hút thuốc, anh ta tiến đến gần nơi có đôi mắt kia. Chậm rãi nhả một đợt khói thuốc, người đối diện vừa hít phải liền ho sặc sụa, nhanh chóng biết miệng cùng mũi mình lại. Để ý thấy mình có hơi bất lịch sự, anh liền vứt điếu thuốc ra xa rồi nhướn mày nhìn người phía trước.
- Mẹ nói hút thuốc không tốt.

Một giọng nói êm ái nhưng vô cùng trẻ con vang lên. Anh nhíu mày nhìn, bàn tay đưa ra nắm lấy phần áo bị lộ ra ngoài, kéo người trước mặt mình ra nơi có ánh sáng. Rồi, vừa có một người già khuyên bảo, giờ lại là một đứa trẻ con dạy dỗ anh.
- Tại sao không tốt?
Đứa trẻ từ đầu đến cuối vẫn để ánh mắt trên người anh, ngước mắt, lắc lắc cái đầu nhỏ.
- Không biết, mẹ chỉ nói vậy thôi.
- Tại sao lại trốn góc đó?
Anh vừa hỏi, vừa chỉ tay đến góc tối phía cuối xe mình.
- Đợi mẹ.
- Đợi mẹ?
- Mẹ nói đi một chút rồi về.

[IMAGINE] [BTS] [PARK JIMIN] Chú ơi!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ