15

7.5K 868 62
                                    

Vì tuổi già, nên ông Park đã sớm về hưu dưỡng lão rồi. Tập đoàn thì ông không mấy lo ngại, vì đã có đứa con trai tài giỏi quản lí. Cũng vì vậy, buồn chán nên thích đi đây đi đó. Mấy ông bạn già của ông hồi trẻ cũng nhiệt huyết lắm, giờ tuy già nhưng vẫn phong độ. Dăm ba bữa lại gọi ông, đi du lịch ở đây ở đó. Ông Park đương nhiên rất vui vẻ đi cùng rồi. Riết rồi đi thành quen. Qua một thời gian thì mấy bô lão bàn nhau, "nghỉ ngơi" đã, đi nhiều quá rồi. Và giờ là tháng hiếm hoi trong năm ông Park luôn ở nhà. Nhưng hình như thời gian trước ông vắng nhà quá nhiều, thành ra con gái bé bỏng quên ông luôn rồi. Sáng dậy, ngồi vào bàn ăn, mời ông ăn sáng, xong xuôi, thơm má ông rồi chạy vụt đi học. Chiều về chào ông rồi lại chạy vụt lên phòng. Tối đến ăn cơm, xin m TV cùng ông một lúc, chúc ngủ ngon rồi tiếp tục chạy vụt lên lầu ngủ. Hôm sau sẽ lặp lại y như hôm trước. Ông Park sầu khổ, ngồi than vãn với dì Lee. Rằng là Ami bé bỏng không thương ông nữa, không suốt ngày quấn lấy ông như lúc nhỏ nữa, cả ngày chỉ quanh quẩn bên thằng con trai già đầu kia của ông. Rồi ông buồn ông tủi. Dì Lee ở một bên dở khóc dở cười. Tại sao bây giờ bà mới phát hiện rằng đàn ông trong nhà này đều có tính trẻ con.

Lúc này, có tiếng xe hơi bên ngoài. Dì Lee đoán là hai cô cậu chủ đã về. Cũng đúng thật mà. Chưa thấy người nhưng đã nghe thấy tiếng của Ami vọng từ bên ngoài vào rồi.
- Ba, Lee, Ami về rồi.
Ông Park đang buồn tủi như vậy. Nhưng vừa nghe tiếng con gái liền ráo hoảnh, miệng cong lên, đứng dậy tiến ra cửa.

Ami chạy đến nơi thấy ba liền vụt đến ôm chầm lấy.
- Ba ba, hôm nay con được tuyên dương trước trường đấy. Sinh viên giỏi toàn diện.
- , vậy sao? Quả không hổ con gái Park Jinhwan.
- Đương nhiên rồi . Con con gái ai chứ.
- Vậy thì phải thưởng rồi.
Nghe đến thưởng, mắt Ami liền sáng rỡ, long lanh nhìn ba mình.
- Nhìn xem, nhìn xem. Lee, nhìn xem con này.

Dì Lee cùng ông Park phì cười. Trẻ con thì luôn thích được quà. Jimin đi phía sau xách cặp cho cô bây giờ mới vào đến nhà.
- Ba, Lee.
- Cậu chủ, để tôi mang cặp của chủ lên lầu.
- Phiền rồi.
Jimin đưa cặp cho dì Lee rồi mệt mỏi mà ngã xuống ghế gần đó.
- Cuộc họp hôm nay căng thẳng như vậy sao?
- Dạ ba, bên đó toàn đưa những điều kiện . Nói thế nào họ cũng không chịu. Con không kia hợp đồng với họ nữa rồi.
- Cái thằng.......

[IMAGINE] [BTS] [PARK JIMIN] Chú ơi!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ