3

9.9K 1K 13
                                    

Ami vào trước, ông Park, à quên, ba cô còn phải cất xe. Vừa vào đến nơi, Ami đã hốt hoảng vì sự xuất hiện của một ông chú.
- Chú.... À không, chào chú.... Ah, em chào......ch...ch.....ch...... Anh....
Ba nói trong nhà ngoài mấy người làm thì chỉ có ba và "anh trai" thôi. Chắc người này là "anh trai" trong truyền thuyết đó nhỉ? Nhưng mà "anh trai" này hình như hơi già, ít nhất là so với cô.

Jimin thì khỏi nói, vừa hớp được ngụm nước liền ngay lập tức phun hết ra ngoài, tiếp đó là ho sặc sụa, cả mặt đỏ gay. Ông Park lúc này vào đến nơi, thấy đứa con trai của mình như vậy thì nhanh chóng đi đến, vỗ lưng cho anh.
- Sao thế?
Sặc nước đến độ không nói nổi, Jmin chỉ biết chỉ tay về phía ngoài. Ông Park nhìn theo hướng tay anh, chạm mắt với Ami. Ami ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, nhìn ông lắc lắc đầu.

Qua 5p, cuối cùng Jimin cũng bình thường trở lại. Bây giờ cả ba người đã ngồi ngay ngắn ngoài phòng khách. Ông Park hắng giọng lên tiếng trước.
- Ami, con biết đây ai rồi chứ?
Ami lén nhìn anh rồi nhanh chóng cụp mắt xuống, gật gật đầu.
- Jimin, con em gái con. Tên Ami.
- Vâng.
Ông nhíu mày, không hài lòng với thái độ này của con trai. Jimin nhún vai. Biết sao được. Anh đâu phải trẻ con, đâu có thể qua vài phút đác thân nhau được. Hơn nữa, anh cũng không thích có em gái, lại còn là một đứa nhóc, đáng tuổi cháu gái. Có muốn thân thì cũng khó mà thân.
- Con rất ngoan, còn rất lễ phép, rất biết điều.
- Vậy ? Vậy thì tốt.
Jimin chỉ phản ứng cho có. Anh uể oải, ngả người ra phía sau. Mắt nhắm mắt mở, ngáp một cái rõ to.

Hôm nay là cuối tuần mà. Anh cần nghỉ ngơi. Qua khoảnh khắc xém chết vì sặc nước thì Jimin hiện đã lấy lại được phong thái khi ở nhà vào ngày nghỉ của mình: lười biếng, lôi thôi, lếch thếch. Anh bắt đầu gật gù, hết lên lại xuống.
- PARK JIMIN.
- D....dạ?
- Anh biến lên phòng cho tôi.
- Cám ơn ba.

Thề với trời, Jimin anh đợi câu nói này lâu lắm rồi. Không bỏ phí giây nào, anh chạy như được gắn mô tơ, phóng thẳng lên phòng rồi đóng cửa cái rầm. Ông Park bên dưới, chỉ có thể thở dài. Ami vẫn yên lặng ngồi bên cạnh. Ông sực nhớ ra Ami, bèn quay đầu. Ánh mắt đong đầy yêu thương.
- Xin lỗi con. lẽ thằng không quen lắm. từ nhỏ đã một mình rồi. Giờ bỗng dưng em gái.....
- Không sao đâu .
Ami đáp lại lời ông, kèm theo một nụ cười tỏa nắng. Nó cũng không có quen, "anh trai" không có ở đây khiến nó thoải mái hơn.
- Ngoan lắm. Đi, ta dắt con lên phòng.
- Vâng .
Ông xoa đầu Ami rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của con gái, dẫn đi.

[IMAGINE] [BTS] [PARK JIMIN] Chú ơi!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ