32

5.8K 728 15
                                    

- Mẹ.
Một từ này bật ra khỏi cổ họng, Ami vẫn nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trên tay người phụ nữ kia.

Jimin chỉ ngồi yên bên cạnh, không nói gì. Người phụ nữ trung tuổi tên Haein vừa nghe thấy "Mẹ" liền không cầm được nước mắt. Hai tay đưa về phía trước muốn nắm tay đôi tay Ami. Trời ạ, cô bé trước mắt bà, quả thật là đứa con gái bà đã để lạc.

Nhưng Ami đột nhiên rụt tay lại. Rồi bất ngờ đứng dậy, chạy khỏi tiệm cafe. Anh vội vàng đuổi theo cô, cũng không để ý đến bà Haein đang ngồi đó.

Anh rất nhanh đã thấy cô ngồi sụp xuống trên vỉa hè. Đầu chôn vào hai đầu gối, vai cũng run lên. Anh làm sao không biết cô đang khóc.

Bước chân rất nhẹ nhàng đi đến, im lặng ngồi xuống, kéo lấy cô vào lòng. Ami biết là anh nên ngay lập tức cũng ôm lấy, òa khóc. Anh vẫn không nói, chỉ một mực ôm chặt, khẽ xoa đầu cô.
- Em muốn về nhà. Em muốn về nhà với ba.
- Được, chúng ta về.

Haein đứng từ phía xa nhìn lại. Bà có thể đoán trước được phản ứng của Ami sẽ như vậy. Bà không dám lại gần. Vì dù có là lí do gì thì cũng không thay đổi được sự thật, chính là bà đã để lạc mất, bỏ rơi con gái mình. Lúc này, Jimin đang bế Ami trở lại xe. Thấy bà thì cúi đầu thay lời chào, bà cũng lịch sự chào lại. Đương nhiên, vẫn là trơ mắt để Jimin đưa con gái mình đi.

••••

Vốn muốn đặt cô xuống giường. Vậy mà làm động tác buông lỏng tay thì anh lại bị Ami giữ chặt lại.
- Không muốn. Chú ôm.
- Được rồi. Ngoan.
Vậy là anh nửa nằm nửa ngồi trên giường, lưng dựa ra phía sau. Ami được anh ôm thì ngoan ngoãn nằm im. Tuy đã nín khóc nhưng cứ một lúc lại nấc nhẹ. Bàn tay để trên lưng cô vỗ về. Như thể anh đang ru một đứa trẻ con ngủ vậy.

Qua một lúc, anh cúi đầu thì đã thấy người trong lòng mình dường như đã ngủ say rồi. Tiếng thở đều, không còn run rẩy nữa. Anh khẽ cựa mình, thật cẩn thận mà đặt cô xuống. Hai mắt nhắm nhưng trên mi vẫn còn ướt. Ngón tay anh chạm lên, lau đi giúp cô. Vỗ về thêm một lúc nữa, anh mới yên tâm đứng dậy, rời khỏi phòng cô.

Vừa xuống đến phòng khách, anh đã bắt gặp ngay anh mắt không mấy hiền từ từ người ba của mình. Ông Park vừa về đến nhà, liền nghe thấy dì Lee nói rằng con gái né bỏng của ông khóc. Phản ứng tự động của ông chính là con gái khóc chính do đứa con trai của ông. Jimin cười khổ, thật sự anh xấu xa đến mức nào, mà đến ngay cả ba cũng nghi ngờ anh.
- Con làm sao? Anh lại trêu chọc con gái tôi đến phát khóc rồi phải không?
- Không phải ba.
- Còn nói không phải. Ngoài anh thì còn ai thể?
- Chiều nay, con Ami hẹn với một người. Người đó.......

[IMAGINE] [BTS] [PARK JIMIN] Chú ơi!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ