37

5.5K 728 41
                                    

Jungkook kiên quyết không chịu về nhà mà quyết định bám theo Jimin và Ami. Jimin không nói gì, chậm rãi lái xe. Ami thì khó chịu ra mặt, liên tục lườm tên ngồi ở ghế sau kia. Jungkook coi như không thấy cái lườm tóe điện kia của em gái, liên tục trầm trồ khung cảnh bên ngoài xe.
- Chú Park, khu nhà chú đẹp thật đấy. Đẹp hơn khu nhà tôi nhiều.
- Sao anh cứ bám theo tôi thế hả?
- Phải gọi là anh trai.

Anh anh con khỉ. Ai là em gái nhà ngươi, hứ. Cô khoanh tay, ngồi trở về chỗ của mình. Xe dần tiến vào sân nhà. Chưa ra khỏi xe cô đã thấy một chiếc xe khác đỗ bên cạnh. Jimin cũng thấy, anh xuống xe.
- Xem ra, nhà ta có khách rồi.
- Khách của ba ạ?
Ami quay đầu hỏi anh thì chỉ nhận được cái nhún vai.

Jungkook ở bên kia thì đi xoay vòng quanh chiếc xe một lượt.
- Ể, xe của ba mà?
- Hả? Của ba? Ba anh?
Cậu gật đầu, 2s sau lắc.
- Xe của ba, ba anh cũng là ba em mà.
- Không bao giờ.
Ami đột nhiên tức giận, bỏ vào nhà trước. Jimin cùng Jungkook théo ngay phía sau.

Đúng như lời Jungkook nói. Ông Jeon đến, còn có thêm một người nữa. Chính là người phụ nữ đã hẹn gặp cô vài ngày trước.
- Ba, con về rồi.
- Con gái về rồi sao? Lại đây.
Ông Park đang nói chuyện, nghe tiếng cô liền quay ra, giọng nhỏ nhẹ gọi cô.
- Ami, đây là......
- Cháu chào cô chú. Ba, con lên phòng nhé.
- Ah....được..
Cô lễ phép, cúi người chào ông Park cùng hai vị khách không mới. Ngay sau đó chạy một mạch lên phòng.
- Hai người thông cảm..... có thể...
- Không sao đâu. Chúng tôi hiểu cảm xúc của con bé mà. Là do chúng tôi.

Đầu nấm của Jungkook ló ra từ sau lưng Jimin khiến cả ba người đang ngồi ngạc nhiên. Ông Jeon nhíu mày.
- Jungkook, con làm gì ở đây?
- Con, con đưa Ami về mà. Nhưng mà....Ami đâu rồi ạ?

••••

Phải mất một lúc, cuối cùng thì Jungkook cũng thành công lôi Ami ra khỏi phòng, kéo xuống phòng khách.
- Jeon Jungkook đã hoàn thành nhiệm vụ.
Ami dù khó chịu nhưng vẫn ngồi xuống, nhưng là ngồi kế bên ông Park, bàn tay cũng vòng qua, bám chặt lên cánh tay ông. Ông đưa bàn tay vỗ lên bàn tay nhỏ của con gái, trấn an.
- Ba muốn con ở đây, không phải để bắt con đi cùng họ. Nhưng con phải nghe hết. Đến lúc đó, quyết định hoàn toàn là ở con.
- Con không muốn nghe. Con muốn ở cùng ba.

Ami đột nhiên khóc, mếu máo vừa nói vừa nhìn ba mình. Ông Park hoảng người, lại khóc, lại khóc rồi. Jimin cũng không muốn cô rời đi. Nhưng đó là ba mẹ ruột của cô. Không thể cả đời để cô hận họ được. Anh biết, cô rất nhớ ba mẹ mình. Chỉ là bây giờ, trực tiếp gặp mặt như vậy, sẽ thật không dễ dàng.

Nghĩ đến đây, anh mới ngồi xổm xuống, nắm lấy hai vai cô xoay lại, bắt cô đối diện với mình. Giọng anh vẫn rất nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc. Điều này làm sao cô không hiểu rõ. Tiếng khóc nhỏ dần rồi biến mất, chỉ thi thoảng còn tiếng nấc.
- Ami, nghe này. Không phải em rất nhớ mẹ sao?
Cô quay đầu nhìn người phụ nữ ngồi bên kia, rồi quay lại nhìn anh.
- Giờ em lớn rồi, không còn luôn miệng nói nhớ mẹ nữa. Nhưng hồi đó, lúc em còn bé xíu, ngày nào cũng nói rằng em nhớ mẹ. Đúng không?
Ami im lặng không nói gì. Không có tiếng khóc nhưng một giọt nước mắt lại rơi xuống.
- Ami, mẹ thật sự không cố ý bỏ lại con.
- Vậy tại sao hồi đó bà không tìm tôi?

Giọng nói nghe mạnh mẽ, nhưng nghe kĩ có thể cảm nhận được sự run rẩy cùng tủi thân mà cô đã chịu đựng trong bao nhiêu năm qua.
- Bà có biết rằng tôi đã phải đi học trong sự khinh thường của đám học sinh ở đó không. Chúng nói tôi không có mẹ, chúng nói tôi là trẻ mồ côi. Đến khi học đại học, tôi đã nghĩ sẽ hết rồi. Nhưng không, lũ sinh viên nhà giàu kia vẫn dè bỉu, nói rằng tôi là gà rừng hóa phượng hoàng, là một đứa nhà quê, rách nát may mắn được nhận nuôu. Bà có hiểu không? Bà có hiểu những lúc đó tôi cảm thấy thế nào không?

Những người có mặt ở đây đều sững người. Ngay cả ông Park cùng Jimin, cả hai cũng không thể ngờ.
- Sao em không nói?
- Làm sao em nói được. Em không muốn hai người cứ mãi phải lo cho em. Em lớn rồi, em chịu được. Ba lớn tuổi rồi, chú còn có công việc. Làm sao em có thể suốt ngày làm phiê........
- Im lặng.

Anh trầm giọng, rồi ôm lấy cô. Anh ghé tai, thì thầm điều gì đó, lại khiến cô rúc vào lòng anh òa khóc. Ông Park ngồi bên cạnh đứa con gái nhỏ, rơm rớm nước mắt. Ami của ông thường ngày nghịch ngợm, cười nói, còn rất hay làm nũng với ông, thật ra lại là một đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy. Luôn miệng nói thương nhưng ông lại không hề để tâm đến tâm trạng của đứa con gái này.

Jungkook từ đầu đến cuối không nói câu nào, chỉ lặng người nhìn Ami. Cả ngày làm bộ dáng xù lông, nhe nanh giơ vuốt. Hóa ra cũng chỉ là một đứa nhóc thôi.
- Ya, nhóc con, nín đi. Khóc tùm lum như vậy.
- Anh còn ở đây làm gì?

Ami quay trước quay sau, vừa nghe thấy giọng Jungkook liền trở lại bộ dáng nhím xù lông lúc trước.
- Anh không ở đây thì ở đâu?
- Anh về nhà của anh đi chứ.
- Không thích, anh thích ở đây.
- Anh bị điên hả?
- Không có.
- Anh là đồ dở hơi.
- Em là đồ ngốc.
- Có anh mới ngốc.
- Đồ mít ướt.
- Không phải.
- Phảiiiiiiiii.
- Không phải.
- Phải, phải, phải.
- Không.....Ba...người kia trêu con. Chú...chú đánh tên kia đi.

-----------------------------------------------------------
Cạn lời rồi nhé =]]]]]

[IMAGINE] [BTS] [PARK JIMIN] Chú ơi!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ