35

5.4K 737 64
                                    

Gần trưa, Jimin nhận được tin nhắn từ Ami. Nói rằng chiều nay cô được nghỉ. Vốn đến muốn đón cô ngay nhưng anh lại vướng lịch họp. Anh nói để anh cho người đến đón, cô liền từ trong điện thoại giãy nảy. Cô muốn anh đón cơ. Anh phì cười, dặn cô ăn uống đầy đủ, xong việc anh sẽ qua đón. Lúc đó cô mới ngoan ngoãn, vâng vâng dạ dạ.

Và lúc này đây. Chính là lúc Jimin đã xong việc. Một tầng mây đen xám xịt đã vây quanh anh từ lúc nào không hay. Nhóc con nhõng nhẽo đợi anh bằng được lại đang làm cái trò gì thế kia? Bao nhiêu người như vậy lại dám cùng thằng nào diễn tình cảm? Hơi liếc mắt về cái đầu nấm, mày anh mới hơi giãn ra một chút, chỉ một chút thôi nhé. Là Jeon Jungkook. Cũng may thằng nhóc đó là anh trai ruột của cô. Nhưng kể cả có là anh trai ruột đi nữa cô cũng không được phép dịu dàng như vậy. Người đàn ông duy nhất được hưởng sự dịu dàng đó từ cô chỉ có anh, Park Jimin. Đến ba anh còn không thể chiếm vị trí đo, huống hồ chỉ là một thằng nhóc Jungkook.

Đám mây đen vừa tan đi đôi chút. Theo suy nghĩ đó của anh mà trở về, còn có phần đen hơn. Bước chân anh nặng nề, sải từng bước dài.

- Ya, anh không tự lau được à?
- Em phun vào mặt anh. Anh chưa mắng em thì thôi.
- Là tại anh đâu phải tại tôi.
- Mau mau, lau sạch đi.
Ami tuy giọng bực bội nhưng tay vẫn cẩn thận lau sạch nước trên mặt của tên kia. Hai chú cừu non, một chút làu bàu nhưng làm việc chăm chỉ, chú còn lại thì gương mặt thỏa mãn, hưởng thụ phúc lợi từ cô em gái nhỏ. Cả hai đều không hay có một con sói đội lốt chú già đang bừng bừng lửa ghen đi đến.

Jungkook là chú cừu đầu tiên cản nhận được nguy hiểm. Tự dưng chột dạ mà không rõ nguyên nhân. Mắt hơi hướng lên trên, vừa hay chạm phải ánh mắt như có gắn laze của ai kia. Jungkook không tự chủ nuốt nước bọt. Gì chứ người này khiến cậu thấy bất an lắm nha. Gương mặt lúc nào cubgx đăm đăn, khó chịu gần chết. Chẳng hiểu sao con nhóc Ami lại có thể ở chung nhà được với người này.

Mọi người ở đây vừa được ăn "món khai vị", chưa tiêu hóa hết liền bị bức ăn "món chính". Nhưng đúng là món ngon thường khó được ăn nha. Vừa nãy là tim hồng bay đầy trơi, ngay sau lại là núi băng nam cực, chưa kể dường như còn là một trận bão tuyết.
- Park Jimin?
- Ai cơ?
- Người đàn ông độc thân sáng giá đó. Mấy người không biết hả?
- Xùy, độc thân khỉ mốc.
- Nói vậy là sai? Anh ta không lẽ có.....
- Ý tôi là anh ta yếu sinh lí đó. Chứ vị này cũng hơn 30 rồi, lí do gì còn chưa có bạn gái. Anh trai tôi mới 25t mà đã vợ con đuề huề rồi kìa.
Có người bĩu môi, rồi nói Park Jimin quá xuất sắc, nên không thể chọn bừa, lấy người không hợp với mình được. Lần này thì nhận được cái gật đầu tán thành.

Đã có câu nói thế nào nhỉ? Đàn ông trưởng thành nhưng độc thân, đẹp trai, tài giỏi lại mang khí chất cao ngạo của một vị tổng tài luôn luôn thu hút phái nữ. Mà đám sinh viên nữ ở đây thường ngày đều ngưỡng mộ nam thần họ Jeon, nay đã chuyển niềm hâm mộ sang vị Tổng tài họ Park rồi.

Không ít người đang cảm thấy thực sự ghen tị với cô sinh viên Ami kia. Được nam thần sáng giá nhất học viện theo đuổi, còn là em gái của vị tổng tài khí chất. Tuy chỉ là con nuôi nhưng nghe đồn cô được cả ba nuôi, là chủ tịch tập đoàn PJ rất yêu thương, chiều chuộng. Còn không phải sao. Bữa tiệc mừng 30 năm thành lập PJ họ đã được đọc trên báo rồi. Thông tin tiểu thư của tập đoàn PJ suýt chút nữa bị cưỡng hiếp chễm trệ ngay trên trang đầu kìa. Trời ạ, cái tên đó cũng thật liều lĩnh đi. Nhìn cũng biết cô gái này được bao bọc kĩ thế nào rồi. Đúng là gà rừng biến thành Phượng hoàng nha.

Dường như chỉ có mỗi bé ngốc Ami là không cảm nhận được gì. Jungkook đã cố tình gạt tay cô ra nhưng lại chỉ nhận được cái lừ mắt sắc lẹm từ cô em gái. Jungkook cười trong đau khổ. Đáng ra cậu không phải chột dạ, nhưng nà cậu đã được chiêm ngưỡng sự ghen tuông điên cuồng của người đàn ông gọ Park này rồi, không đùa được đâu. Cái ánh mắt kia, trời ạ, ai cứu Jeon Jungkook với.

Jungkook hắng giọng, hỏi Ami. Tuy sợ ngưng cậu vẫn muốn chọc chơi một chút.
- Cái ông chú hay đưa em đến trường là ai vậy?
- Hửm? Jimin.
- Ai? Park Jimin, tập đoàn PJ?
- Đúng vậy. Anh hỏi làm gì?
Thấy cô nhắc đến mình, anh liền đi chậm lại rồi dừng hẳn.

Mục đích đã đạt được một nửa, Jungkook cười thầm, như được tiếp thêm dũng khí. Tiếp tục hỏi.
- Người đó nhìn đáng sợ như vậy, em ở chung được sao?
- Đúng là đáng sợ thật.
Câu trả lời bâng quơ của cô khiến cái nhíu mày trên gương nặt anh càng rõ. Nhưng câu tiếp theo sau đó, lại khiến cả hai tên đàn ông ngạc nhiên.
- Nhưng đó là với người khác. Như anh mới là đáng sợ, Jeon Jungkook. Như tên biến thái vậy, suốt ngày tò tò theo đuôi tôi. Jimin khác anh. Jimin rất tốt với tôi đó. Anh không bằng một nửa của Jimin.

Jungkook khẽ liếc người phía sau cô. Trời trời, nhìn cái bộ mặt thỏa mãn kia đi. Nhìn thấy ghét. Đoạn hội thoại nhỏ kia lại được mọi người chú ý. Hầy, nam thần học viện lại có mặt này sao? Tò tò theo sau con gái nhà người ta.

Một bàn tay nắm lấy cổ tay cô kéo lên. Ami theo lực kéo đứng dậy, ngẩng đầu thấy gương mặt anh liền reo lên vui mừng.
- Chú.

-----------------------------------------------------------
Anh Park dễ dãi thật nha =]]]]]]
Còn anh trai Jeon, thương anh trai :v

[IMAGINE] [BTS] [PARK JIMIN] Chú ơi!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ