52

5.3K 653 49
                                    

- Vết thương này, do ai ra?
- Không biết.
Ami xoay người, không nhìn vào vết thương trên môi anh. Đồ thù lâu nhớ dai, có như vậy thôi cũng muốn trả thù.
- Đang nói tôi thù lâu, đúng chứ?
Trời đất quỷ thân, sống trong bụng cô luôn đi.
- Đúng vậy, tôi trả thù em đấy. vấn đề sao?
- chứ. Chú làm thế, người ta nhìn thấy, rồi đánh giá em thì sao?
- Chứ không phải tự em mang ra "khoe" hả?

Ami định nói thêm nhưng lại cứng hỏng trước câu hỏi của anh. Aishh, đúng là cô tự vạch áo cho người xem lưng đi. Thấy cô cắn cắn môi, anh bật cười, kéo cô ôm vào lòng.
- Từ sau không được làm như vậy nữa, biết không?
- Tại chú.
- Người em chỉ tôi mới được nhìn.
- Chú keo kiệt.
- Tôi không keo kiệt, tôi mất vợ.
- Ai vợ chú?
- Tôi đâu nói em.

Rồi đấy. Vốn là Ami hư là do một tay mọi người chiều chuộng. Nhưng cứ một lúc lại bị anh trêu như vậy, làm sao cô có thể ngoan được. Cứ phải chọc người ta xù lông chú mới vừa lòng đúng không chú Park?

Cô phụng phịu, mếu máo. Lập tức được anh bế ngồi lên đùi.
- Trêu em. Ngoan, lấy em. Được chưa?
- Ai nói em lấy chú?
- Được, không lấy. tôi tự tưởng tượng. Không khóc, ngoan.
Bé hư là tại chú Park hết nha.

••••

Anh kéo một chiếc ghế khác đến cạnh mình, để cô ngồi xuống đó. Còn mình thì tiếp tục làm việc. Hỏi thì cô nói Jungkook đang thay cô rồi, còn có mẹ cũng đến công ty nữa, cô phải xả hơi một chút. Đây là trốn việc nha.

Jimin dù làm việc nhưng vẫn không quên cô nhóc ngồi bên cạnh. Thi thoảng theo thói quen sẽ lại đưa tay ra mà xoa xoa đầu cô. Còn Ami, mỗi lần được xoa đầu thì hệt như mèo còn, khép hờ hai mắt mà hưởng thụ vuốt ve. Bình thường cô cũng sẽ rất ngoan. Jimin không trêu chọc, đương nhiên cô sẽ không hư mà xù lông với anh. Rất im lặn ngồi bên cạnh, chăm chú xem anh làm việc.

Công việc lại diễn ra như thường ngày. Cấp dưới liên tục đến báo cáo. Nhưng có chút khác. Hôm nay có đối thủ ở đây nha. Làm sao họ dám báo cáo? Jimin nhìn vẻ mặt e ngại của nhân viên, rồi lại nhìn sang con người đang không thèm để tâm đến thế sự, vứt bỏ mọi thứ sau đầu mà thoải mái ngồi chơi game kia.
- Cứ báo cáo đi.
- Dạ.

Từ phòng Tổng giám đốc đi ra, ai nấy vẻ mặt đều hớn hở. Hỏi ra mới biết, Tổng giám đốc bỗng dưng dễ tính đến lạ. Bình thường, không bắt bẻ một thì cũng soi mói hai, làm gì có chuyện dễ dàng để họ rời đi trong sự hân hoan như vậy. Nhưng nay lại khác nha, họ báo cáo, anh gật đầu, nói cứ theo thế mà làm. Họ thầm thắc mắc, CEO JJ là phúc tinh của họ đúng không? Vốn không mấy thiện cảm với Ami, nhưng qua cả một buổi sáng nay thì dường như tất cả đều nhận ra. Mấy cái dự án bị cướp mất kia, hình như là do giận dỗi. Là Ami muốn chỉnh Tổng giám đốc của họ. Chính anh sau khi biết JJ cướp hết các dự án, hợp đồng thì cũng không tỏ vẻ gì là tức giận. Càng khiến cho suy luận của họ thêm vững chãi. Trong đầu mỗi nhân viên đều hiện lên suy nghĩ giống nhau: ngày nào Ami cũng có thể đến đây.

••••

Ami có tính nhanh chán, nhất là khi không có việc làm. Cả buổi sáng cô cũng đã có nhịn để không nghịch phá rồi, vì như vậy sẽ phiền Jimin. Nhưng giờ đồng hồ đã điểm 12h rồi, ấy vậy mà con người kia không buồn để ý cô đang rầu rĩ ở đây, cứ cắm đầu làm việc.
- Chú.....
- Đợi một chút, tôi sắp xong rồi.
- Chú......
- Được được, không làm, không làm nữa.

Anh chịu thua với cái giọng đang kéo dài gọi anh kia. Dù sao thì cũng đã rất ngoan, nên anh sẽ chiều một chút vậy.

Thấy anh đóng laptop, cô liên vui vẻ mà bám lấy cổ anh.
- Sao thế?
- Nhớ......
- Nhớ tôi sao?
Ami gật đầu, gác cằm lên vai anh. Jimin xoa nhẹ tóc cô. Kéo cô đối diện với mình, anh nâng cái cằm nhỏ, cúi đầu hông xuống.

Ami đương nhiên vui vẻ mà đáp lại nụ hôn của anh. Đúng lúc này, thư ký lại gõ cửa, theo thói quen, tiếp sau đó là mở cửa đi vào.
- Ah, xin lỗi...... Tôi sẽ ra ngoài ngay.
Không đợi anh lên tiéng. Vừa thấy cảnh tượng kia, cậu thư ký đã nhanh chân mà đóng cửa lại. Còn rất tự giác mà làm người gác cửa, không để kẻ khác đi vào.

Anh ngẩng đầu nhìn ra cửa, hài lòng với thái độ vừa rồi của thư ký. Rất tốt. Ami vừa thấy anh rời khỏi môi mình thì giãy nảy, dậm dậm chân.
Chú....hôn...... Ami muốn chú hôn.
Anh phì cười, véo cái mũi nhỏ của cô. Cúi xuống, tiếp tục dây dưa.

Jimin cúi người, bế cô lên theo kiểu công chúa, tiến đến phòng nghỉ phía trong phòng làm việc. Ami cũng thuận thế mà ôm cổ anh.

Vừa đặt cô xuống giường, anh liền lập tức đè chặt hai tai tay cô sang hai bên, bắt đầu lại nụ hôn đang dang dở kia. Nụ hôn dần chuyển xuống đến phần cổ trắng thơm. Anh tham lam, hít lấy mùi thơm phát ra từ cơ thể cô.

••••

Một nhân viên chạy tới, muốn vào bên trong thì bị thư ký của anh chặn lại.
- Tôi cần gặp Tổng giám đốc.
- Lúc này e không được.
- Tại sao?
- thể Tổng giám đốc đang "lăn giường".

-----------------------------------------------------------


[IMAGINE] [BTS] [PARK JIMIN] Chú ơi!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ