In

52 4 0
                                    




Hoa đường thấm ngọt trời hồng. Nắng cười và mây lạnh. Oliver vùi mặt vào chiếc gối lông ngỗng khi mũ đội trượt trên tóc mềm, để những lọn tóc vàng ươm ấy ngả mình xuống hàng mi dày, che khuất đi phần nào màu thiên thanh nơi đáy mắt. Có một nỗi buồn tinh sạch đến thuần khiết lan tràn giữa từng kẽ ngón tay người, trong những lần đôi bàn tay nọ áp lên má cậu, lồng ngực phập phồng ngàn nhịp thở dịu êm. Gió thổi làm lung lay mảnh rèm óng, còn nắng làm rèm hoá mỏng, bỗng chốc trở nên trong suốt như thuỷ tinh. Thân hình nhỏ bé của vị hoàng tử được nâng niu bởi tấm nệm thuần trắng, tưởng chừng đang lún sâu vào những mềm mượt lụa là, và chỉ nằm đó, không có lối ra. Người không còn ở đây nữa. Đôi mắt người không còn nhìn cậu hiền lành. Mái tóc người đỏ tựa hoàng hôn rực cháy, tựa cái hôn đằm thắm của thái dương sắp tàn lụi tới tận cùng chân trời, bỏ lại vết lửa bỏng trên da mềm, rồi thiêu đốt linh hồn cậu dưới thăm thảm đáy sâu.

Đó là một cái hố khiến đôi chân trần trĩu nặng, chẳng thể vui đùa với hoa thơm cùng cỏ dại.

Tiếng chim sẻ liếp nhiếp văng vẳng dưới vạn dặm mây giăng. Sương đan kịt vòm trời trong một sáng sớm tinh mơ mà mờ mịt bao phủ. Những ngón tay búp măng bấu chặt vào lớp trang phục, giữa màu nắng dịu cùng hương thơm ngọt lịm của vạn nhành hoa. Đêm hạ sầu thảm và buồn thương, nằm im trong se lạnh. Cậu đã phải ngủ hàng trăm đêm như thế, với hàng mi khép hờ và môi khô, tay rạn.

Nhớ ngày xưa, dưới sắc đậm nhạt đang thơ thẩn thả mình xuống tán lá xanh, người từng ở trong ngàn bóng hôn do ánh chiều rải xuống, êm đềm mà tĩnh lặng. Chỉ ở đó, mắt nhắm nghiền, tay đặt trên trán cùng niềm hạnh phúc dâng đầy lồng ngực trái. Tơ lụa đỏ lung lay theo gió vàng, những nhịp thở đều đều nối tiếp. Oliver đã không ở bên cạnh người lúc ấy. Cậu đứng trên tầng hai của ngôi nhà kẹo ngọt, đặt tay lên bậu cửa sổ rồi hướng mắt nhìn về phía người giữa thảm cỏ xanh. Một buổi chiều hiếm hoi mà cả hai đổi vị trí, chẳng ai hôn lên khoé mi người còn lại, cũng chẳng ai thì thầm những lời thương yêu. Cậu ngắm thân hình mảnh dẻ say giấc dưới gốc cổ thụ, biết rằng họ đều đang bên cạnh đối phương; mỗi tối sẽ đan mười ngón tay vào nhau, chơi cùng nhau; hay đi trên tấm thảm bụi hoa, gần tới mức bóng đã dường như đan xen lồng kép.

Nhớ ngày xưa, người kể rằng mụ phù thuỷ đã dụ Hansel và Gretel vào một ngôi nhà kẹo. Kẹo bông gòn, bánh pho mát, socola, vanilla, kẹo ngậm, kẹo mút, ... Tất cả chất chồng lên nhau và tạo thành một mái ấm tưởng chừng rất đỗi yên bình. Hoàng tử nhỏ nói với người rằng cậu muốn sống cả đời trong một ngôi nhà kẹo của hiện tại giống như hai nhân vật cổ tích nọ, cùng người, chỉ có hai ta thôi. Người có thể làm phù thuỷ, Hansel hay Gretel tuỳ thích. Nhưng xin hãy giữ cậu ở lại đây, đừng nhốt cậu vào một chỗ nào đó ủ dột, cũng đừng ngày ngày vỗ béo để chờ thời cơ đem cậu vào bếp lửa. Người nghe đến thế, khẽ cười. Lấy tay dịu dàng xoa đầu cậu, người bảo, người sẽ không làm thế đâu. Nên đừng lo, đừng lo gì cả. Họ sẽ luôn như thế này, mãi không tách rời dưới mái nhà đặc hương ngọt lịm từ kẹo hoa. Hạnh phúc dâng đầy trong trái tim người, nhưng không mừng vui hay là tan nát. Oliver trùm đầu dưới tấm chăn dày, bất giác đỏ mặt và an lòng vô phương.

Nhớ ngày xưa, người hay đeo trên cổ một chiếc chai nhỏ làm từ thuỷ tinh trong suốt, bên trong có chứa những hạt bé xíu phát sáng giữa màn đêm đen. Đôi khi cậu sợ hãi con quái vật nấp nơi gầm giường hay trốn trong tủ áo quần, thì người sẽ luôn ở bên cạnh, và màu bột lấp lánh xua tan đi mọi bóng tối vây quanh. Nhưng sau đó bột lại hết. Trong ngày sinh nhật năm hoàng tử nhỏ bảy tuổi, vào khoảng thời gian thổi nến và cắt bánh, họ đã cùng nhau hát bài Happy Birthday To You. Giữa vô vàn bánh su kem, chocolate và kẹo bong bóng cùng những dải ruy băng sặc sỡ đủ loại, người kéo tay cậu ra khu vườn nhỏ - nơi có tấm thảm bụi êm mịn như nhung. Rồi người mở nắp lọ thuỷ tinh nọ, rắc đầy bột diệu kỳ lên những bụi hoa đã sẫm màu từ khi trời ngả tối. Cả không gian như sáng bừng giữa tiếng nhạc, thứ ánh sáng lung linh và huyền ảo quá đỗi. Từ góc độ này, có thể thấy được cả những hạt đường li ti bay mỗi khi gió thổi. Đẹp như bụi tiên và xinh đẹp tựa miền đất hứa. Cánh đồng hoa lúc đó lộng lẫy vô ngần, nên Oliver chỉ biết ngẩn ngơ ngắm, ngẩn ngơ nhìn, chốc chốc lại đưa mắt lên hỏi người, rằng tại sao, tại sao, tại sao mọi thứ lại trang nhã và dịu dàng đến thế.

Cũng ngày hôm ấy, người đã định rải vụn hoa lên làn da cậu, hay với tay lấy những nhành hoa đường trên vòm cây để đan thành vòng gài lên mái tóc. Oliver tưởng đó chỉ là đùa trêu, như lúc ai - đấy vẫn hay bảo em giống một nàng công chúa lắm vậy. Nhưng người lại làm thế thật. Vòng hoa, vụn nhũ, và người nhờ các đồ vật trong nhà lấy hộ mảnh rèm trắng thuần. Chúng vội vàng làm ngay, chạy thật nhanh lên tầng hai của nhà kẹo, gỡ rèm xuống để đưa đến tận tay cho ai - đấy. Ai - đấy chỉ cười cười, rồi trùm lên đầu cậu, nói rằng nó trông chẳng khác gì khăn voan cô dâu.

Oliver bé nhỏ chắc chắn rằng trong tất cả những kí ức ngọt ngào ấy, cậu đã thực sự hạnh phúc.

Hoa đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ