Sugarcoating World

36 3 0
                                    




Em có muốn uống thử coffee không?

Người dùng chiếc thìa nhỏ bằng bạc khuấy nhẹ mặt tách. Âm thanh trong trẻo khẽ phát ra, nghe vui tai mà còn đáng yêu nữa. Clink, clink, clink. Hoàng tử nhỏ ngồi trên chiếc ghế cao cạnh bàn tròn, lòng bàn tay giấu trong tay áo dài, còn những ngón búp măng bám hờ vào vải sẫm xanh. Hai chân trần vung vẩy, một chân lên và một chân xuống, đung đưa theo tiếng chạm nhẹ nơi tách sứ. Mặt nước chầm chậm thay đổi theo sự chuyển động của người, rồi lại clink. Oliver nhìn người, nhìn thứ thức uống trước mặt, đôi mắt xanh trong vắt cùng cái đầu hơi nghiêng nghiêng, làm mái tóc vàng rũ xuống về bên phải, đôi tay nhỏ xinh như hoa huệ tây trắng muốt đặt trên môi mỏng. Tò mò. Thích thú.

Em được uống nó ạ?

Người ngừng việc khuấy tách, đặt lại chiếc thìa bạc xuống đĩa và đẩy lên một cốc đựng đầy những hạt đường được tách ra từ cánh hoa, một cốc nữa có sữa trắng cùng chút kem của những trái quả tròn tròn lủng lẳng, sai trĩu đầy trên vòm cây. Rồi người nhìn cậu, ngắm nụ cười dần hiện lên gương mặt ngây thơ, đẹp tựa hoạ tiết cành hồng được trang trí trên cái đĩa nhỏ.

Chỉ khi em không sợ mất ngủ vào buổi tối. Mà khuya nay chúng ta đã định sẽ thức cho đến sáng rồi mà nhỉ? Nhưng coffee khá đắng, nên hãy thêm đường, sữa, hoặc kem. À, nhân đây, có một câu chuyện khá thú vị về thức uống này, em muốn được nghe kể chứ?

Cậu hoàng tử vui vẻ gật đầu, hai tay vỗ vỗ vào nhau và hồi hộp chờ đợi. Mọi thứ bắt đầu bằng cụm từ Ngày xửa ngày xưa, đôi khi sẽ chèn thêm một mốc thời gian cụ thể. Như là câu chuyện của người lúc này, không phải là truyện cổ tích hay thần thoại, mà là một truyền thuyết được ghi lại trên giấy, vào năm 1671 ở Kaffa, mà nay là Ethiopia.

Và người kể. Chất giọng của người luôn trầm ấm đến lạ kỳ. Đó là lúc mà nhuỵ hoa vàng vẫn được đặt trên lớp kem mịn, và phấn hoa bạc vẫn được trộn vào bánh ngọt đêm. Hoa đường có nhiều loại, nhưng dưới mắt Oliver, chúng chỉ là những bông nhỏ và những bông to. Rắc phấn hoa vào trong hỗn hợp làm bánh rồi đặt nhuỵ lên phần kem trên cùng là cách cơ bản nhất để có được một bữa ăn nhẹ. Nhưng vị hoàng tử chỉ biết mỗi như thế. Người không dạy cho cậu những thứ khác phức tạp hơn, như cách làm buttercream hay puree từ hoa, cách ủ trà trong hoa, hoặc cách chế biến sponge cake. May mắn hơn thì về kẹo bông gòn, cậu có biết được chút ít. Cho những hạt đường được tách sẵn vào một cái máy là xong thôi, thế là chúng ta đã có được chút ít bánh kẹo cho bữa khuya rồi. Ấy thế mà người chẳng bao giờ chịu để cậu làm, cũng chẳng chịu tổ chức bữa khuya cùng cậu. Không, Oliver, không được. Đợi em lớn thêm chút nữa nhé. Người luôn bảo vậy. Cậu cũng chưa trách được người lần nào. Vì người đã quá đỗi dịu dàng với cậu, nên cậu chẳng dám nói gì đó làm phiền người. Và vì Oliver mới - lớn chỉ cần nghĩ đến việc người làm hết tất cả mọi thứ cho cậu, từ bánh quy, crepe, cheesecake đến coffee thôi là đã đủ để cảm thấy không nói được câu hờn dỗi.

Đó là một buổi chiều ngọt. Những vệt nắng mỏng thơm dịu như được nhúng trong mật hoa. Câu chuyện kể về việc người chăn dê thấy một số con trong đàn đã chạy nhảy không biết mệt mỏi đến tận đêm khuya, họ cho rằng nguyên nhân là do chúng ăn phải một cành cây có hoa trắng, quả đỏ. Đỏ như thế nào? Trong mắt Oliver khi ấy, đỏ chỉ có vài ba sắc độ. Đỏ như cánh hoa đường được bọc ngoài thỏi socola, và đỏ như màu mắt, màu tóc, hay ánh nhìn của người. Đỏ như ráng chiều bên ngoài ô cửa sổ vào những hôm người dạy cậu cách gấp một cánh hoa ép khô để bọc sao cho đẹp mắt nhất, và đỏ như thanh âm giọng nói của người, hay như gò má cậu trong lời tả từ người mỗi khi cậu được hôn lên bờ môi. Tuy vậy, Oliver đã không hỏi câu ấy. Vị hoàng tử trong chiếc áo sẫm xanh để mình trôi theo sắc đỏ, trôi theo lời kể của người, rằng họ quyết định nói với thầy tu ở tu viện gần đó. Một trong số họ thậm chí còn ăn thử thứ quả này. Sau đó, các thầy tu cùng những người chăn cừu đi xem xét lại khu vực ăn cỏ của bầy dê, phát hiện ra một loại cây có lá xanh thẫm, quả gần giống quả anh đào. Đỏ như anh đào, nhỉ? Cậu nghĩ thầm như thế, nên người đáp. Người đáp, mặc dù câu hỏi chưa thốt ra khỏi đầu lưỡi. Rồi người xoa đầu cậu, cười cười. Và tất cả mọi người đều ăn thứ quả ấy để kiểm chứng công dụng của nó. Từ sự kiểm chứng nọ, họ tạo ra những tách coffee.

Người đáp vì biết rõ những gì cậu nghĩ về thứ quả sẫm đỏ. Về cả bánh quy, cotton candy, coffee, và cheesecake.

*

Cậu bé nhận lấy tách coffee từ chàng thanh niên tóc đỏ, cầm thật chắc cái quai tách như thể nó sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào cậu ấy thả lỏng những đầu ngón tay, rồi đưa lên miệng để nhấp thử một ngụm. Dòng chất lỏng thấm ướt đôi môi. Luồn qua răng trắng. Tràn vào khoang miệng. Rồi chạm nhẹ đầu lưỡi. Đắng quá. Cậu ta nói, ép nó phải trôi nhanh xuống cổ họng. Cần đường không? Hay sữa? Hay kem? Chàng thanh niên đối diện ân cần hỏi. Nhưng cậu bé lắc đầu. Tí nữa em sẽ phải uống thứ còn đắng hơn nữa, phải không? Vậy thì thế này cũng chẳng sao cả.

Và cùng nhau, chúng ta sẽ thức suốt đêm nay.

Hoa đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ