Chiếc lá xanh thông thái nhất bảo rằng, tinh linh được tạo ra từ hư vô.---------------
Đoá hoa to đến rồi đi, chẳng mang theo cũng chẳng để lại chút gì. Mọi thứ bình yên như thể nó vẫn luôn thế. Oliver nhìn thấy sương đêm chập chờn bên ngoài cửa sổ tan dần dưới nắng hồng của rạng đông, tự nhủ rằng đã là lâu lắm kể từ lần cuối nó được quan sát kĩ càng. Cậu thở dài, và nỗi buồn vờn nghịch trên mi mắt. Rồi người bước vào, kéo tấm rèm để ánh đầu ngày trườn đến phòng dịu êm như bóng đổ, tựa thân vào bên cạnh khung cửa sổ mở toang. Và mấp máy miệng, những ngôn từ mà Oliver chưa thể nhìn rõ hình thù trôi ra khỏi màu môi thắm. Sau đó thì không ai nói. Không ai cười. Cuộc đối thoại giữa họ diễn ra trong thinh lặng tuyệt đối.
Oliver rút từ trong túi áo một cây kẹo mút coca, từ từ gỡ nút thắt để tháo ra lớp giấy bọc bên ngoài. Họ nói về đoá hoa to. Năm cánh hồng mịn được ướp trong nắng loang giữa trời, và nó hỏi, tự nhiên như thể đã gặp cậu trước đây. Muốn ăn kẹo không, cậu bé? Mặc dù không thể có những biểu cảm, song hoàng tử nhỏ nghĩ mình vẫn hình dung được rất rõ khuôn mặt ấy. Dịu hiền, tò mò, vui vẻ, cùng chút nghi ngờ. Không e lệ hay nhút nhát. Bên trong cánh hoa thấp thoáng vài vệt sáng nhỏ, tiên thợ chăm chỉ làm việc bất kể ngày đêm. Đó là hoa đường. Hương ngọt rất đặc biệt, và sẽ còn đặc biệt hơn khi ngọt đến nức mũi hay nồng hơn nhiều so với những bông khác. Ở chỗ ấy, những hạt bụi tiên tí hon trong như thuỷ tinh rơi xuống lả tả, sáng lấp loá dù đã cách một tấm màn hoa, đẹp tới mê mải và long lanh tựa sương sớm. Nó hơi khác với loại bột thần kỳ người từng có, nhưng Oliver biết chúng là cùng một loại. Những nàng tiên có nhiều hạt bụi khác nhau, để trao cho cá thể đặc biệt nhiều loại dinh dưỡng khác nhau thiết yếu.
Mà cá thể đặc biệt của thế hệ này, là ai?
Và họ ngừng khựng. Lặng lẽ trải đều theo một cách vừa thản nhiên vừa đau đớn. Người ta bảo rằng cá thể đó có một giọng hát trong thật trong, như mỹ nhân ngư để thôi miên người khác, hay một khuôn mặt thật yêu kiều để quyến rũ kẻ lạ. Cũng có thể là một ánh nhìn thấu suốt để nắm rõ những ước vọng đổ đầy, hoặc một đôi tay mảnh dẻ thường luồn qua tóc mượt, âm thầm dẫn dắt ai tới vạch đích đã chờ sẵn. Vị hoàng tử nhỏ cúi mặt xuống khi tự hỏi chính mình, còn người cười như thường lệ, quan sát những hoang mang lộ liễu trên khuôn mặt nhỏ xinh. Nhà kẹo và vườn xanh là khu vực an toàn duy nhất mà đức vua đã băng hà trao cho đứa con trai bé bỏng. Fukase có trách nhiệm chăm nom cậu bé, kể cả khi anh chẳng nhớ ra nổi ai từng giao trách nhiệm đó cho anh.
Rồi cuối cùng, chỉ còn Oliver đứng trong căn phòng ấy một mình. Người rời đi. Ga giường lạnh ngắt và tấm rèm kéo kín ô cửa sổ, không để sót bất cứ khoảng trống nào cho nắng chèn vào. Cậu bé tóc vàng đã từng tự quyết định sẽ khám phá bên ngoài một mình, nhưng giờ cậu đứng đây, cũng một mình, chưa hề cảm nhận được cô độc rõ ràng đến thế.
Nên cậu hỏi những chiếc lá xanh. Bao quanh nhau theo thứ tự kích thước từ lớn tới nhỏ, và chiếc nhỏ nhất cũng là quan sát viên thông thái nhất. Chúng luôn đưa ra lời câu trả lời mỗi khi cậu cần. Những cuộc trò chuyện nho nhỏ vẫn hay diễn ra khi cậu nằm dưới gốc cây cổ thụ, đùa giỡn với tán lá và kiễng cao chân để với tay hái lấy trái ngọt. Đôi lúc, chúng nhắc cậu nhớ về sợi dây chuyền đỏ đeo quanh cổ với hoạ tiết trang trí hình hoa lá. Hình như nó được cất trong hộp trái tim hồng có mặt kính pha lê. Lúc còn ở đây, người hay bảo đó là phụ kiện đầu tiên người chế tạo được từ những nguyên liệu lấy của hoa đường, với gân lá rải đầy nhũ bạc.
Chúng bảo với cậu, rằng người luôn luôn mong muốn cậu trở thành một bông hoa. Mỏng manh và xinh đẹp. Lớn đến bất thường. Cậu hiểu ý chúng. Cậu hiểu ý người. Cậu hiểu vì sao mình mãi ở đây, hoặc lí do đoá hoa to không làm gì mà chỉ rời đi. Nếu Oliver là một bông hoa còn người là tiên thợ, thì những phần thịt da sẽ trở nên bất động và lạnh ngắt của người chắc chắn vẫn ở bên cùng cậu, dù cả hai có ngập ngụa giữa khổ đau. Nhưng tương lai chẳng hề diễn ra như thế. Khoảnh khắc ấy là phút giây cuối cùng của cuối cùng họ còn có thể sát cạnh nhau, không gì hơn nữa. Cha đã ra đi từ rất lâu trước đó, và tài sản duy nhất cha trao cho cậu ngăn cách cậu với phần còn lại của thế giới. Oliver không hiểu lắm về lá cây hay dây chuyền, nhưng cậu hiểu người đã đi đâu. Người thậm chí còn trao lại sợi dây đã từng buộc chai nhỏ chứa bột diệu kỳ để cậu có thể giữ nó nếu cần thiết. Hơi ấm nguội dần theo từng khắc từng nhịp, và người đi tới vùng đất không còn xanh bóng cỏ - nơi hoa đường chẳng thể rung rinh trong gió. Người trở lại với ngôi nhà nhàm chán nọ, khi cậu bé tóc vàng nói rằng cậu muốn sống trong Candy House và chàng thanh niên tóc đỏ gật đầu. Họ ngoắc tay nhau. Hứa với nhau. Cùng rời bỏ nơi mà đáng lẽ ra họ nên chôn chân cả đời ở đó, đem theo vô vàn những câu tạm biệt còn bỏ ngỏ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa đường
FanfictionMơ mộng trong thế giới bọc đường và được bao quanh với vô vàn đoá hoa ngọt ngào, Oliver bé nhỏ không thể tìm thấy người yêu dấu nữa. | Fukase x Oliver | | Vocaloid | viết vào 26/12/2018, mọi lần cập nhật sau đó đều là reup hoặc chỉnh sửa về từ ngữ.