Love

42 2 0
                                    



Fukase đã từng có một giấc mơ buổi ban trưa.

Đó là khi anh nằm dưới gốc đại thụ, nhắm mắt dõi theo cách bóng lá rung rinh trên vạt áo trắng pha đỏ, theo cách gió đưa đẩy lả lơi tán cây mướt xanh một màu. Nắng nhanh nhẹn bắt kịp tốc độ của gió, luồn qua kẽ lá còn vương mùi hạ để hôn lên thảm cỏ non những nụ dịu dàng. Oliver đã từng nói, cậu muốn ở lại mãi chốn mà Hansel và Gretel đã từng ở. Vậy nên anh cũng sẽ ở đây, cùng cậu, trôi đi năm tháng. Fukase. Tóc đỏ. Mắt đỏ. Ánh nhìn đỏ và giọng nói vẫn đỏ. Ngoảnh lại, thời gian cứ lặng lẽ rời xa.

Hoàng tử nhỏ không phải tiên thợ. Hơn cả một cư dân hiền lành vốn được sinh ra trong thế giới bọc đường, xuất thân của cậu có phần đặc biệt hơn bao người khác. Từ lâu, rất rất lâu, khi mọi thứ vẫn còn hoang sơ và đẹp đẽ thuần tuý tựa cổ tích, tiên đã từng tràn ngập mọi ngóc ngách, nhiều như sắc hồng phủ lấy từng mảng không gian. Sau rồi, do một cái phẩy tay của thần thánh, những sinh vật có cánh huyền thoại bỗng chốc phải sống trong một nơi nhỏ bé hơn nhiều so với vùng đất của họ trước đó. Lí do là gì, không ai biết. Chỉ là mọi người vẫn hay truyền tai nhau, rằng thần đã quyết định thời đại của tiên cần kết thúc, cho một thời đại mới phát triển. Nhưng tiên vẫn hay tìm cách để dụ dỗ những kẻ lạc đường. Một lần nữa, hoàng tử nhỏ không phải tiên thợ. Còn anh thì có.

Oliver không thể trở thành đóa hoa to, nhưng có thể làm một nhành hoa đường bình thường. Nếu như thế thật, anh sẽ lấy phấn từ nhị, ngắt cánh từ hoa, trộn vào bánh ngọt và làm thành kem, pha vào nước trà và quấn quanh những thỏi chocolate. Fukase chỉ đơn thuần không muốn rời xa cậu bé tóc vàng. Vậy nên, giữ cậu bên trong mình sẽ là lựa chọn tốt nhất.

Mặc dù đã định làm những điều trên, song, chàng trai tóc đỏ vẫn luôn luôn, luôn luôn muốn một sự đồng ý từ cậu. Đến cuối cùng, anh còn chưa kịp nghe thấy hồi âm, chưa kịp nói tạm biệt và sẵn sàng cất bước, đã phải rời đi âm thầm. Bỏ lại cậu một mình, ngơ ngác. Cùng lớp tinh thể dằn hình xếp khối giữa thinh không. Cùng những ngọn gió thoảng phất phơ cánh hồng. Cùng các đồ vật bỗng chốc không còn cất lên tiếng nói, như thể vô tri vô giác.

Đó là khi anh nghe thấy giọng cây cổ thụ thì thầm. Gần như lẫn vào tiếng gió, thực sự hoá thành một thanh âm.

Đã từng có một ngày nào, tuyết trắng phủ xoá ngàn vạn dặm. Ngày anh lưu lạc tới vùng đất mới, theo sự chỉ dẫn của một cô tiên. Đã quá lâu để Fukase nhớ khuôn mặt cô ấy thế nào, hay cách cô ban tặng bụi tiên cho anh như một sự nhắc nhở cho lời giao ước ra sao, nhưng chàng trai tóc đỏ luôn nhớ, anh đã thực sự muốn quẳng hết đống bụi ấy đi, dốc ngược chiếc chai nhỏ và thả chúng xuống một dòng sông cô quạnh. Chỉ là, khi thấy Oliver thích thú với chúng, đôi mắt ánh lên những vui tươi, thì nếu là cậu, anh sẵn sàng biến chúng thành một phần của kỉ niệm đẹp trong hồi ức. Không hối hận. Cũng không thể hối hận. Vì cậu đã cười, và nói rằng muốn cùng anh ở lại nơi đây mãi mãi.

Tán lá xanh rung rinh, như cười đùa. Như giễu cợt. Cây cổ thụ hỏi anh, rằng còn bao lâu nữa cho một chuyến rời đi bất chợt. Cây chỉ vào phía Oliver bên ô cửa sổ, mắt nhắm hờ cùng những lọn tóc vàng rũ xuống. Cậu bé tội nghiệp - nó nhẹ bảo - giành cả ngày để hoài niệm và nhớ nhung. Không gì khác. Vì không thể đem anh về. Chỉ một chốc nữa thôi, đoá hoa to sẽ đến đón cậu ấy. Rồi cây dịu dàng hạ thấp cành lá xuống, bất chợt an ủi, bất chợt vỗ về. Sự thay đổi chóng vánh này chẳng còn thực nữa. Nhưng anh biết đấy - nó lại cất giọng - tiên thợ chỉ thấy được những khung cảnh mà họ tưởng như chẳng thể thấy khi đã cận kề cái chết. Nhưng dẫu sao cũng ở đây rồi, có điều gì muốn nhắn nhủ để gửi cho cậu ấy và cho tôi không?

Fukase lắc đầu. Không. Chẳng còn điều gì để gửi lại. Có một lần, khi đức vua chưa băng hà, khi anh được đặc cách đi lại trong cung điện, đã thấy cô tiên năm nào trong bức ảnh hoa lồng hoa. Oliver. Cậu hoàng tử nhỏ luôn từ chối vương miện chỉ để đội một chiếc mũ đơn giản. Con trai của hoàng hậu đã qua đời. Và hơn thế nữa, cũng là một ai đó dẫn dụ những kẻ lạc lối.

Fukase đã từng có giấc mơ buổi ban trưa. Nên khi quá khứ ùa về nơi tâm tưởng, tất cả mọi thứ có thể thốt ra chỉ là lặng thinh. Không lời.

Hoa đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ