"Sấy tóc à?" Trình Thiếu Phàm nằm ở trên giường, nheo nheo mắt đánh giá cái người đang được bọc trong tấm khăn tắm kia. Mặt cô hơi đỏ, tóc mái lòa xòa trước trán, da thịt mịn màng trắng hồng.
Tô Tiểu Lai "uhm", đi chậm tới bên giường.
Trình Thiếu Phàm bỗng nhiên thấy cổ họng mình khô khốc, tay không tự chủ ôm cô vào lòng. Cô như con mèo nhỏ kêu lên: "Anh, làm gì đó?"
Người nào đó đang giãy dụa đã bị anh nhẹ nhàng đặt nằm xuống giường, từ từ phủ người lên. Hơi thở ấm áp của anh trong phút chốc đã bao bọc lấy cô.
"Anh, em sợ..." Tô Tiểu Lai bỗng nhiên thấy run, thở gấp. Vì anh nằm đè lên người cô, cô thấy hơi khó thở.
"Ngoan, em không phải vừa mới được bổ túc về vấn đề này sao? Lý thuyết coi như chắc chắn rồi, bây giờ thực hành thôi." Đầu của anh vùi vào cổ cô, hơi thở vờn bên tai cô nghe nhồn nhột ngứa ngứa, giọng anh rất trầm thấp, rất ngọt ngào...
Hai má Tô Tiểu Lai đỏ ửng, cả người bỗng khô nóng lạ kì. Trong đầu cô lóe lên hình ảnh tràn đầy YD, bước tiếp theo là cởi quần áo đúng không? Sau đó, cô sẽ bắt chước giống như mấy cô gái trên film, rên rỉ ư ư a a á á gì gì đó?
"Anh, em nóng quá..."Hơi thở của cô đã trở nên gấp gáp rồi.
Trình Thiếu Phàm không trả lời, thay vào đó là một nụ hôn. Anh hôn vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ, lại thâm tình. Anh hôn vào má cô, vào đôi mắt, rồi trán, lại xuống dưới hôn môi cô, từ đó anh hôn một đường chạy thẳng xuống. Thiếu Phàm gặm nhẹ xương quai xanh của người con gái đang nằm trong vòng tay anh, hận không thể có cô ngay lập tức.
Tiểu Lai bị Thiếu Phàm hôn đến ý loạn tình mê, đầu óc choáng váng. Miệng không tự chủ thốt lên tiếng rên. Bàn tay cô cũng bắt đầu chạy khắp người anh, đây là lần đầu tiên đầy kỳ diệu của cô...
Thiếu Phàm hài lòng với phản ứng của cô, anh phải đáp lại tấm lòng cô chứ!
Động tác của anh ngày càng lớn mật. Anh nhỏm dậy, cởi bỏ khăn tắm của cô ra. Tiểu Lai chỉ cảm thấy ngực mát mát, phút chốc đầu óc từ mê man liền tỉnh lại. Nhưng mà..mấy giây sau...nụ hoa trước ngực cô đã được miệng anh 'chăm sóc'. Cảm giác tê dại trước giờ chưa từng có khiến cô buột tiếng rên:"A... a... uhm... Đừng hôn chỗ...". Cô vặn vẹo thân mình : "Anh... anh... em... không hôn..."
Thiếu Phàm ngẩng đầu, cố gắng khống chế dục vọng của chính mình, khiêu khích Tiểu Lai: "Sao? Không hôn ở đây à? Vậy chỗ này phải không?"
Trong nháy mắt, anh ôm cô vào lòng, dùng sức xé bay chiếc quần nhỏ của cô. Cảm giác ấm áp nơi thầm kín khiến Tiểu Lai hít mạnh một hơi.
Đôi tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm trên người cô của Thiếu Phàm, cô nhăn mặt: "Dê xồm quá đi!"
Thiếu Phàm dở khóc dở cười, anh sống đến từng tuổi này chưa bị ai mắng là dê xồm? Thế mà chính vợ mình lại thẳng tay gán cái mác 'dê xồm' lên trán anh đấy _ _||||
Đè nén khát vọng của chính mình, anh kiên nhẫn giảng giải: "Ngoan, anh là chồng em, sao lại là dê xồm cơ chứ?"
Tiểu Lai cảm thấy mình vẫn bị anh lợi dụng sàm sỡ, phải đòi lại công bằng! Trong đầu đột nhiên lại lóe lên một hình ảnh khác, tràn đầy YD không kém hình ảnh trước, đó chính là 'gậy như ý' của anh chàng trong phim. Bây giờ..he he...cô muốn tự mắt nhìn thấy, tận tay sờ vào hiện vật...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Anh, em sai rồi! - Hoàng Hôn Tứ Hợp
Roman d'amour*Reup Tác giả: Hoàng Hôn Tứ Hợp Thể loại: Ngôn tình, hài hước, oan gia, hiện đại Nguồn: Nhóm Cửu Tứ Tô Tiểu Lai: Anh, em sai rồi. Trình Thiếu Phàm: Sai thế nào? Tô Tiểu Lai: Em không nên đi học muộn, không nên thường xuyên trốn học. Trình Thiếu Phàm...