12 giờ đúng, đồng hồ vang lên tiếng chuông, bên ngoài tiếng pháo đã nổ đì đùng.
Tại đây mọi người đang cùng nhau chúc mừng năm mới. Nhà họ Tô cứ chốc chốc lại vang lên tiếng cười giòn giã. Mọi người đều đang bày mưu tính kế, bạn Tô bon chen nhảy vào nói không được nửa câu nên rất oán hận. Tại sao cô cảm thấy hôn sự của mình giống như là một buổi tiệc ăn mừng để tống đi quả bom hẹn giờ thế nhỉ? Không có hoa hồng, không có nhẫn, không có màn cầu hôn lãng mạn, thậm chí cũng chưa hỏi ý kiến của cô, dù cho cô là nhân vật chính. Cô có cảm giác mình là người qua đường bị túm lại nhét vào lễ cưới =____=
Được rồi, cái này tạm thời không nói tới, nhưng mà lại nhìn đến người đàn ông mà cô sẽ phó thác cả đời kìa. Anh ta an nhàn ung dung ngồi ngay ngắn ở phía đằng kia, tựa như hôn sự của mình với việc mọi người đang bàn tán không có chút liên quan gì đến nhau vậy. Bạn Tô càng nghĩ càng bực, nằm phịch xuống giường!!!
Bạn Tô không thể nào ngủ được, bên ngoài pháo cứ nổ đùng đoàng như thế đến mấy ngày liền, bên ngoài phòng khách thì trò chuyện thảo luận rôm rả, nhất là mẹ đó. Ây dà, không lúc nào là không nghe thấy tiếng cười như bắp rang của bà mà. Tiếng cười đó khiến cô run bần bật, ở trên giường mà quay cuồng. Đột nhiên phía sau có người ôm lấy, bạn Tô giãy dụa rồi lại giãy dụa, nhưng mà vẫn không thoát ra được, vì lực ôm của người phía sau quá lớn đó mà... Hơi thở ấm áp vờn quanh lưng cô, tay vòng qua eo cô, đột nhiên, có cái gì đó cứng cứng lành lạnh được đeo vào ngón áp út tay trái của cô. Bạn Tô cả người cứng đờ, âm thanh trầm thấp nam tính nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần ngang ngạnh vang lên phía sau cô: "Cả đời cũng không được tháo xuống , nghe không."
Cái này, thật đúng là trường hợp để xúc động, nhưng mà... Người đàn ông này tại sao lại không dùng lời ngon tiếng ngọt nói với cô chứ. Như thế cô vừa vui, lại vừa phù hợp với ngôn ngữ cầu hôn thường thấy. Bạn Tô bị đả kích, quyết làm mặt lạnh, tuyệt đối không thể bán rẻ mình cho địch được!
"Em còn trẻ, kết hôn thì sớm quá" Bạn Tô bắt đầu chơi xấu.
"Không trẻ đâu. Nếu như về thời phong kiến thì chắc tầm tuổi em bây giờ đã hai nách hai con rồi đó"
"..." Bạn Tô bấn loạn !!!
" Em còn muốn học thêm, phải lấy sự học làm việc trọng."
"Trong cùng một gia đình thì anh có thể dễ dàng trao đổi bàn luận về các vấn đề học tập với em hơn."
"Em không muốn ở nhà làm bà chủ đâu."
"Em chỉ cần ở nhà làm người vợ ngoan hiền của anh là đủ rồi."
"Làm vợ anh thì em có lợi gì?"
"Em có thể trở thành mẹ của con anh."
Bạn Tô "..." Cái con người này thật '3 chấm' Cái này gọi là cướp vợ thì đúng hơn!!!!
******
Hôn lễ của Trình Thiếu Phàm và Tô Tiểu Lai chung quy vẫn không tổ chức đúng thời gian như mẹ Tô mong đợi, sự thật là như thế đó. Trình đại nhân cảm thấy vợ mình vẫn đang là sinh viên, mà sinh viên kết hôn thì khó tránh khỏi lời ra tiếng vào, cuối cùng đành cắn răng dậm chân nuốt hận, dứt khoát thương lượng với mọi người đẩy lùi thời gian tổ chức đám cưới, đợi đến khi Tiểu Lai tốt nghiệp mới tiến hành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Anh, em sai rồi! - Hoàng Hôn Tứ Hợp
Romansa*Reup Tác giả: Hoàng Hôn Tứ Hợp Thể loại: Ngôn tình, hài hước, oan gia, hiện đại Nguồn: Nhóm Cửu Tứ Tô Tiểu Lai: Anh, em sai rồi. Trình Thiếu Phàm: Sai thế nào? Tô Tiểu Lai: Em không nên đi học muộn, không nên thường xuyên trốn học. Trình Thiếu Phàm...