Chương 27: Tỏ tình vào ngày sinh nhật [1]

1K 13 1
                                    

Tô Tiểu Lai vừa nghe giảng vừa mơ màng đi vào giấc ngủ, cái môn chính trị này vốn là chỉ đi học cho có, nên cô cũng chẳng cần câu nệ hình thức làm gì, cứ thẳng thắn mà nằm úp xuống bàn đánh một giấc cho hết giờ. 

Cô bị tiếng cười liên tục đánh thức, vì hình như giáo sư vừa kể chuyện vui. Mơ mơ màng màng, cô lau nước miếng, dụi dụi mắt, sau đó sờ soạng trong túi, đây là cách cô muốn tìm điện thoại. Ơ nhưng di... di động đâu mất rồi? Nguy rồi, không phải là quên mang theo đó chứ? Vì thế cô cẩn thận tua chậm lại trí nhớ nằm trong đầu lúc sáng nay trước khi ra khỏi nhà, á, chắc chắn là lúc đi ra cửa bị anh thúc giục như thế, hớt ha hớt hải chân trước chân sau xỏ vội giày mà quên không mang theo rồi!!! 

Không mang theo điện thoại, nên đến cả thời gian cũng không xem được, nên cô đành phải lấy tay khều khều bạn béo bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: "Bạn ơi, cho mình hỏi mấy giờ rồi?". 

Cô béo kia quay đầu lại, vẻ mặt hung thần tàn ác nhìn cô, không kiên nhẫn nói, "Buổi chiều bạn có thể không đi học được không? Nếu chiều bạn không đi học thì tôi sẽ nói cho bạn." 

Tô Tiểu Lai 囧.

Có cảm giác cô nàng béo này mang thành kiến với cô, suy nghĩ một hồi, nghĩ thấy thực sự thì buổi chiều mình cũng chẳng cần đi học làm chi, nên gật đầu với cô ta "Tốt thôi, vậy cậu nói cho tôi biết còn mấy phút nữa thì tan học?". 

Cô nàng béo sửng sốt, sau đó nhìn điện thoại di động, giọng hậm hực "Hai phút." Dừng lại vài giây, rồi cô ta nói. "Này bạn học, tôi muốn thay cha mẹ bạn giáo huấn bạn vài câu, mỗi ngày bạn cầm tiền đóng học phí tới chỗ này ngủ mà không biết ngượng hay sao? Bạn không áy náy việc đó thì thôi, nhưng mỗi ngày đều ngáy khò khò ảnh hưởng đến việc học của người khác, lúc đấy bạn không nghĩ đến ý thức trách nhiệm xã hội sao?". 

Sau khi nói xong những lời này, cô ta liền trao cho cô một nụ cười nhạo báng, Tô Tiểu Lai toát mồ hôi lạnh, càng 囧 "Tôi, tôi..." cả nửa ngày. 

Quên đi, lỗi của cô, cãi thế nào chứ ? Cô có vẻ khó xử, nào giờ mình ngủ đều ngáy to thế, vậy sao chẳng ai nói cho mình biết, mà mình thực sự cũng chẳng biết, thật là dọa người quá đi mà.

Cũng may có tiếng chuông reo cứu vớt Tô Tiểu Lai, cô nhanh chóng lao ra khỏi phòng học, vừa đến cửa phòng đã nhìn thấy một chiếc xe mà đen chói mắt ở phía xa kia, ách, anh hôm nay không hề muộn nha, trước kia cô vẫn thường phải đợi những mười phút, rồi lại nhìn anh khoan thai chầm chậm đến gần, quả nhiên sinh nhật cô thì đối xử cũng có phần khác hơn hẳn. 

Hớn ha hớn hở chạy tới, mở cửa xe, lập tức ngồi xuống, đầu còn chưa kịp ngẩng lên đã liền cười ha ha, nói: "Anh, sinh nhật em hôm nay tổ chức như thế nào vậy?". 

"Tiểu Lai Lai, em nhìn kiểu gì mà nhầm anh trai thần thánh của em thành anh vậy?" Một giọng âm dương quái khí vang lên. 

Kinh khủng...

Oan gia ngõ hẹp sao?

Phản ứng đầu tiên của Tô Tiểu Lai. "Này, anh, sao anh lại ngồi ở trên xe anh em?". Sau đó nhìn quanh xe, nghi hoặc hỏi, "Anh em đâu?". 

[Full] Anh, em sai rồi! - Hoàng Hôn Tứ  HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ