Chương 32: Ngủ chung giường

1.1K 16 0
                                    

Màn đêm buông xuống, thành phố được bao trùm bởi ánh đèn rực rỡ. 

Trong xe, khí áp giữa hai người đột nhiên xuống rất thấp. 

Trình Thiếu Phàm chuyên tâm lái xe, Tô Tiểu Lai dường như vẫn hoảng hốt, người còn trong trạng thái mơ hồ, trong đầu toàn hiện lên hình ảnh nụ hôn trong bữa tiệc kia, a a a đó là nụ hôn đầu tiên của cô đấy, vậy mà không được chuẩn bị trước đã bị cướp mất rồi, sao lại giống như phim truyền hình trên tivi vậy... Cô rơi sâu vào trầm tư. 

Bỗng nhiên, Trình Thiếu Phàm nhẹ nhàng gọi cô, "Tiểu Lai"

"..." Không phản ứng. 

"Tiểu Lai..."

"..." Người nào đó đang cắn móng tay, suy nghĩ trôi dạt ngoài không trung. 

"Tô-Tiểu-Lai..." Trình Thiếu Phàm gọi to hơn. 

Người nào đã vẫn trong trạng thái ngây ngô như ban đầu, còn như người mộng du. 

Đột nhiên, đạp phanh gấp, xe dừng lại mạnh mẽ. 

Tô Tiểu Lai bị sốc, theo bản năng hét to một tiếng "A", quay đầu nói, "Sao vậy?" 

Cuối cùng cũng hoàn hồn.

"Anh còn tưởng em đến sao Hỏa cũng chưa thèm về Trái Đất đấy". Giọng anh không cao không thấp. 

Ha ha, anh trai của cô cũng có khiếu hài hước đấy chứ, đâu có quá lãnh đạm... 

Tô Tiểu Lai dè dặt, "Anh à, cái kia..." Cô gãi gãi đầu, đột nhiên không hiểu chính mình đang muốn nói gì, nghẹn một lúc lâu mới bật được một câu, "Ba mẹ em đâu rồi?" 

"Anh cho người đưa họ về căn hộ rồi." 

Tô Tiểu Lai "À" một tiếng, rồi không nói tiếp. 

Thời gian trôi qua mỗi phút yên lặng.

Cứ như vậy, im lặng một lúc, Trình Thiếu Phàm đột nhiên đưa tay vuốt tóc cô, thở dài, trong lòng khổ sở. 

"Tiểu Lai, anh rất nghiêm túc." Ánh mắt nóng rực chuyên chú nhìn cô, đôi mắt màu đen trong veo như dòng suối nguồn. 

"Cái gì?" Phản ứng đầu tiên của cô mãi mãi như thế này, ngốc ạ. 

Tô Tiểu Lai căng thẳng rụt đầu lại, trong đầu trống rỗng, ở thời điểm này bắt đầu ngừng suy nghĩ. 

"Tiểu Lai, anh nói anh thích em." Anh nhìn thẳng vào mắt cô, khuôn mặt anh tuấn đang trông đợi, hoàn toàn tập trung nghiêm túc. 

Nói trắng ra như vậy, cô hẳn cũng hiểu lòng anh rồi chứ? 

Giây phút đó, trái tim cô bị xáo trộn.

Cô bối rối quay đầu ra chỗ khác, nói năng lộn xộn, "Em... em, anh... em... Sao anh lại thích em được? Có phải anh nói đùa không đấy?" 

Trình Thiếu Phàm cười khổ, mang vẻ tự giễu, "Nói đùa à? Anh giống người hay nói đùa vậy sao?" 

Anh nghiêng đầu, cực kì bình tĩnh nói, "Không thích em, anh sẽ không phải cố gắng học tấp thật tốt trong thời gian ngắn để sớm về nước như vậy?" 

[Full] Anh, em sai rồi! - Hoàng Hôn Tứ  HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ