Văn án

587 11 0
                                    



Cô gái tươi sáng tựa ánh mặt trời trong quá khứ, chớp mắt đã trở thành nữ chính trị gia trẻ tuổi tài năng, tung sải cánh vùng vẫy giữa bầu trời.

"Nhiệt Ba, anh bỏ lỡ em rồi sao?"

Người đàn ông trầm tĩnh trước sau không thay đổi, trong tim không thể chứa hình bóng của một ai, cô độc như sói hoang trong gió lạnh.

"Vỹ Quang, anh bỏ lỡ em rồi!"

Trong những giây phút tối tăm tuyệt vọng nhất, em đã thầm gọi tên anh, thầm cầu nguyện lấy một phép màu. Nhưng dưới ngập trời tuyết phủ, chỉ có bóng tối chực chờ xâu xé linh hồn, kéo em xuống địa ngục, anh lại đang ở bên kia thế giới.

Có thể đang vui cười, có thể đang bận rộn, nhưng không phải bên em ...

Chưa từng nghĩ, bỏ lỡ một người, lại là loại hối hận đau đớn đến nhường này. Anh luôn nghĩ cuộc đời giống như một giấc mơ nhàm chán và buồn bã. Nếu em không đến, có lẽ anh sẽ sống mãi như thế, trở thành kẻ cô độc nhất thế gian. Nhưng thật may Nhiệt Ba, em đã đến!

Nếu gặp gỡ anh khiến em tổn thương như thế, anh nguyện mình cô độc cả đời...

Giữa chúng ta ngăn cách bởi vực sâu quá khứ, tĩnh lặng và tối tăm không cách nào vượt qua.

"Vỹ Quang, xin anh đừng bi thương."

"Không có em, anh sẽ bi thương."





Đôi lời của Đậu: đây là lần đầu tiên mình viết fic, mong được mọi người đón nhận. Truyện được đăng tải sớm nhất tại page Quang Nhiệt Động, mọi người có thể cùng đón đọc.

[Fanfic Quang x Ba] Nắm tay em đi qua nhân sinh. Where stories live. Discover now