Chương 20

218 9 2
                                    

Hôm nay là ngày ký kết hợp tác giữa thành phố A và một tập đoàn quốc tế, cũng là hạng mục lớn đầu tiên do Địch Lệ Nhiệt Ba phụ trách sau khi về nước.

Sáng sớm Cao Vỹ Quang ra khỏi nhà trước cô, hình như Lưu thị dạo này có nhiều việc. Nhiệt Ba suy nghĩ một chút rồi xé tờ ghi chú ghi lên: "Buổi chiều phải hầm canh gà tẩm bổ cho chồng." Viết đến đây, Nhiệt Ba tự mình cảm thấy vui vẻ, vừa trang điểm vừa ngâm nga một điệu nhạc. Từ khi nào cô lại giống một nàng dâu nhỏ yêu đời thế này!

Trung tâm hội nghị khách sạn F.

Buổi ký kết diễn ra suôn sẻ theo dự tính, Nhiệt Ba thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành xong "nhiệm vụ". Lần hợp tác này sẽ tạo thêm nhiều việc làm cho công nhân thành phố A và các vùng lân cận, đặc biệt là phụ nữ. Nhiệt Ba đặc biệt thấy vui vẻ, cả trái tim như được lấp đầy bởi hạnh phúc, là loại hạnh phúc khi công việc của mình giúp đỡ được nhiều người khác. Cô rút điện thoại, gọi cho Tô thị trưởng vui mừng một chút:

"A lô, có chuyện gì không?", giọng cha Tô trầm ổn lạnh lùng, đây rõ ràng là ngữ khí công việc.

Nhiệt Ba cười vui vẻ đáp lời: "Tô thị trưởng, ngài có thể nhìn tên hiển thị trước khi trả lời điện thoại không?"

Ở đầu bên kia lúc này Tô Chính mới bỏ tập tài liệu đang đọc dở trong tay xuống, chuyển giọng ân cần: "Thói quen rồi, bỏ không được. Hôm nay con có chuyện gì vui vẻ mà bỗng dưng gọi cho ông già này vậy?"

"Phải phải, con định báo tin vui về đây. Nhưng mà ba vẫn luôn làm việc quên thân như vậy, cũng đã lớn tuổi rồi, nên về với 'đại mỹ nhân' ở nhà nhiều một chút."

Tô Chính bị chọc cười đến vui vẻ, "'Đại mỹ nhân' cũng thường xuyên nhắc 'tiểu mỹ nhân' mang con rể về nhà ăn cơm đó. Con làm sao đừng để mẹ con cứ hai ngày lại cằn nhằn ta một lần."

Nhiệt Ba nghĩ nghĩ một chút, liền hẹn: "Chọn ngày không bằng gặp ngày, tối nay được không ạ?"

"Được, lúc nào cũng được. Ta gọi cho mẹ con chuẩn bị bữa tối, nhớ đến sớm một chút."

Ngắt điện thoại, Tô Chính ngả người ra ghế trầm tư. Đi một vòng lớn như vậy, con gái cuối cũng lại vẫn gả vào Cao gia. Trước kia Nhiệt Ba còn nhỏ, là ông quá nâng niu bảo bọc khiến con gái đối với cuộc đời luôn nhìn bằng đôi mắt trong suốt không nhiễm bụi. Đến khi gặp được cậu trai họ Cao kia thì như chết đi sống lại một lần.

Ra nước ngoài du học bốn năm, rũ bỏ hết mọi ngây thơ ban đầu, hoàn toàn trở thành một người khác. Ông không biết bốn năm đó Nhiệt Ba đã gặp những chuyện gì, nhưng dù sao cũng đã khiến đứa con gái duy nhất của ông mạnh mẽ và trách nhiệm hơn nhiều. Ông không còn mong gì hơn thế.

Chiều muộn rải ánh nắng xuống thành phố A, có những người, những việc đang lặng lẽ xoay chuyển, vô thanh vô thức thay đổi bánh xe số mệnh.

Cao Vỹ Quang đang ngồi trong phòng họp, điện thoại trong túi rung lên, anh lướt mắt qua màn hình.

"Hai ngày nữa tôi mong mọi người sẽ chỉnh sửa xong kế hoạch này. Hiện tại, giải tán." Mọi người đứng dậy, Cao Vỹ Quang nhanh chóng cầm điện thoại sải bước trở về phòng làm việc.

Nhấn kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nói êm dịu của Địch Lệ Nhiệt Ba: "Vỹ Quang, tối nay anh có bận không?"

"Em có chuyện gì sao?"

"Mẹ em thúc giục chúng ta về nhà một chuyến. Mẹ em còn nói trừ lễ cưới, anh chưa về nhà em thêm lần nào nữa đó."

"Là mẹ của chúng ta, nhà ngoại của chúng ta, em sửa lại cách nói một chút. Hiện tại em không còn là Địch tiểu thư nữa, mà là Cao thiếu phu nhân." Đứng bên cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài thành phố, anh giở giọng chọc ghẹo cô.

"Vậy năm giờ anh đến toà thị chính đón em nhé?" Nhiệt Ba quyết định luôn thay anh, cô không muốn dây dưa với người đàn ông một bụng phúc hắc này.

"Được." Cúp điện thoại, Vỹ Quang lòng tràn ngập mong đợi, khoé môi kéo lên nét cười dịu dàng thoả mãn.

Xoay người ngồi vào bàn làm việc, anh ngẫm nghĩ đôi chút, nhấc điện thoại lên gọi cho phòng thư ký.

[Fanfic Quang x Ba] Nắm tay em đi qua nhân sinh. Where stories live. Discover now