Chương 12

250 16 2
                                    



Địch Lệ Nhiệt Ba lái xe hơn một tiếng đồng hồ tới một làng chài ven biển, dừng xe bên vệ đường nghe sóng vỗ rì rào, bên tai chầm chậm vang lên giọng nói dịu dàng của anh.

"Tuổi trẻ của em, những năm tháng trước kia, anh nguyện lấy cả đời mình trả lại."

Trái tim như bị bóp nghẹt, đớn đau và mỏi mệt. Những tia nắng cuối cùng le lói phía cuối chân trời, bóng tối bỗng tràn lan, dấy lên nỗi hoảng hốt bị chôn sâu. Nhiệt Ba hít vào đầy lồng ngực vị gió mặn chát, đẩy cửa xuống xe đi về phía biển.

Trời đã tối hẳn, cả một khoảng không trống rỗng tối tăm, phía xa xa chỉ còn vài dải mây uốn lượn. Cô men theo bờ biển, đi mãi đi mãi. Nước mắt bị kìm nén quá lâu, rơi xuống không kiểm soát được, từ trái tim đến cơ thể đều mệt mỏi. Rất lâu trước đây Nhiệt Ba đã không còn rơi nước mắt nữa.

Cả thế giới chìm vào bóng tối vô hạn, chỉ còn mình cô trơ trọi cô độc, giống như đêm hôm đó. Tại sao luôn luôn là như vậy? Tại sao lúc em tuyệt vọng nhất, anh không thể cứu lấy em, Vỹ Quang? Không ai có thể cứu lấy em?

Yêu một người, là âm thầm phó thác tín ngưỡng nơi anh. Vậy Cao Vỹ Quang, tín ngưỡng của anh có phải vì em?

---

Phát hiện Nhiệt Ba chưa trở về nhà là hai tiếng sau, Cao Vỹ Quang có chút lo lắng. Cô tắt điện thoại, có lẽ không muốn anh quấy rầy.

Gọi đến Tô gia anh mới biết cô cũng không ở đó. Cao Vỹ Quang nôn nóng như ngồi trên đống lửa. Anh lại phát hiện thêm một chuyện rằng mình thậm chí còn không biết những người thân cận của cô ngoài cha mẹ là những ai.

Đã hơn hai tiếng đồng hồ từ khi Nhiệt Ba rời đi, khi ấy tâm trạng cô không ổn chút nào, Vỹ Quang hận chính mình không bằng mọi cách giữ cô lại. Chỉ nghĩ đến đôi mắt trống rỗng lạnh lẽo của cô, anh đã cảm thấy cả trái tim như bị vùi trong tuyết lạnh.

"Tuyến đường B vừa xảy ra một vụ tại nạn giao thông thảm khốc. Chiếc ô tô mất lái đâm vào vách đá. Bước đầu xác nhận, nạn nhân là nữ, tuổi từ hai mươi đến hai mươi lăm, đã được đưa đi cấp cứu tại ... "

Màn hình lớn của toà nhà đối diện đang tường thuật một vụ tai nạn xe hơi, Cao Vỹ Quang thoáng nhìn lướt qua, hình ảnh chiếc BMW màu đen biến dạng đập vào mắt anh, đầu óc bỗng nổ ầm một tiếng. Buổi chiều cô lái một chiếc xe màu đen, cũng là hiệu BMW.

Một linh cảm đáng sợ len lỏi trong tâm trí, Cao Vỹ Quang gần như ngay lập tức lên xe phóng đi, cả người căng thẳng như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Chiếc xe xé gió lao đi trong màn đêm, ánh đèn đường vàng cam hắt bóng trên khuôn mặt lạnh lùng của Cao Vỹ Quang, hoà thành nhiều mảng sáng tối không rõ. Lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác tự trách mãnh liệt như vậy.

"Địch Lệ Nhiệt Ba, em nhất định không thể có chuyện gì, nhất định!"

Đậu: mình sẽ cố gắng ra chương mới nhanh chóng, mọi người nếu yêu thích "Nắm tay em đi qua nhân sinh" thì bấm bình chọn và cmt cho mình nhé.
Quang Ba muôn năm. *tung bông*

[Fanfic Quang x Ba] Nắm tay em đi qua nhân sinh. Where stories live. Discover now