Chương 18

250 15 5
                                    

Dòng chất lỏng ấm áp trượt ra khỏi hốc mắt, không theo quy luật rơi xuống như chuỗi ngọc đứt dây.

Rốt cuộc mười năm qua, anh đã chịu giày vò nhường nào mới muốn kết thúc sinh mệnh của mình, rời khỏi thế giới hỗn tạp này?

Vỹ Quang dịu dàng nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, chưa một ai vì anh mà khóc đau lòng như thế. Vai cô gái nhỏ run lên nhè nhẹ, mỏng manh mà kiên định, ân cần vỗ về anh trong cơn mộng mị. Cô gái ấy là ánh sáng của anh, luôn luôn.

"Bốn năm trước, bác sĩ điều trị có nói anh đang chuyển biến tốt đẹp, chỉ số cảm xúc đã ổn định hơn. Chính là khoảng thời gian em đang làm việc tại Lưu Thị."

Trong làn nước mắt, Nhiệt Ba bỗng không kiềm chế mà bật cười thành tiếng.

"Vậy ý anh là em xuất hiện nên bệnh của anh mới giảm sao?". Vừa khóc nên giọng cô toàn âm mũi nghèn nghẹn, Cao Vỹ Quang nghe lại thấy thật đáng yêu, nhẹ nhàng lấy khăn tay trong túi lau nước mắt cho cô, chăm chú tỉ mỉ.

"Có lẽ vậy. Nhưng lúc ấy anh thực sự không nhận ra mình đối với em là loại tình cảm gì. Chỉ thấy xa lạ và nguy hiểm."

"Nguy hiểm?" Nhiệt Ba hơi bất ngờ, cô còn nghĩ anh chán ghét nên mới xa lánh mình, thì ra là thấy cô nguy hiểm à?

"Ừm, mỗi ngày em gửi đồ ăn, thư tay đến anh đều phải suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng đều không dám đụng tới, đem cả cho đồng nghiệp. Xin lỗi!"

Khi ấy, bỗng nhiên trong sinh mệnh nhàm chán của Cao Vỹ Quang anh xuất hiện một cô gái đơn thuần lại ngọt ngào, cô như kẹo bông mềm mại khiến người ta tò mò muốn nếm thử. Có lẽ lúc ấy, trái tim anh đã tha thiết muốn đến gần về phía ánh sáng, nhưng lý trí lại xem cô gái ấy là kẻ địch phải cách xa. Đâu đó trong đầu thường xuyên vang lên giọng nói tà ác, "Kẻ điên thì có tư cách gì đến gần cô ấy? Ánh sáng thuần khiết kia không phải của ngươi, chạm vào sẽ làm vấy bẩn cô ấy."

Địch Lệ Nhiệt Ba không định trách Vỹ Quang những việc này, chỉ riêng việc anh vì những chuyện nhỏ nhặt ấy của cô mà bệnh tình có tiến triển, cô đã thấy mãn nguyện.

"Không sao mà. Em đã đi qua khoảng thời gian yếu đuối ấy rồi. Anh đừng nghĩ nhiều", nói đến đây cô có chút xót xa trong lòng, nhưng mau chóng bị gạt đi.

"Nhiệt Ba, anh sẽ nghĩ nhiều, em biết mà. Nghĩ rằng, khi ở bên anh em đều phải tự mình chống đỡ. Nghĩ rằng, anh không đủ khả năng bảo vệ em. Nghĩ rằng, em sẽ không hạnh phúc. Chuyện này... anh cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy, nên em chỉ cần là em thôi, có được không?"

Nhiệt Ba như được dòng nước ấm áp bao bọc, đã rất lâu rồi mới có ai đó nhắc đến con người của cô trước kia. Cô gái trong sáng, rực rỡ khi ấy tốt đẹp biết bao, nhưng cô lại càng thích mình của hiện tại hơn. Có thể đứng bên cạnh Cao Vỹ Quang bảo vệ anh khỏi xấu xa của thế gian này, đủ cường thế để cùng anh dựng nên một góc trời.

"Nếu con người thật của em vừa ích kỷ vừa ngang ngược, lại còn yếu đuối thì sao?"

"Ngang ngược ích kỷ cũng được, yếu đuối cũng tốt, em không cần phải đeo mặt nạ trước mặt anh. Dù anh có là kẻ điên, cũng sẽ bảo vệ em chu toàn."

Nhiệt Ba cười rạng rỡ, giấc mộng thanh xuân của cô, người đàn ông của cô, cuối cùng cũng đã ở bên nhau.

"Được."

————-

Mình sẽ post nhanh những chương đã hoàn thiện để mọi người không phải chờ đợi lâu nhe~

Quang Ba muôn năm. *tung bông*

[Fanfic Quang x Ba] Nắm tay em đi qua nhân sinh. Where stories live. Discover now