Chương 23

545 33 10
                                    

Tại một quán trà cổ kính nằm sâu trong lòng thành phố, giữa những ngã ba ngã bảy đường xe tấp nập. Người phụ nữ ngồi bên cửa sổ tuỳ ý uống một ngụm hồng trà, cô ăn mặc hiện đại rất hợp thời trang nhưng lại toả ra khí chất điềm tĩnh, cổ điển.

Cao Vỹ Quang ngồi đối diện cô gái kia, nhàn nhạt lên tiếng.

"Thư ký của tôi đã nói qua điện thoại, Lưu tiểu thư chắc cũng đã biết mục đích cuộc gặp gỡ hôm nay của chúng ta?"

Người phụ nữ nghiêm túc gật đầu: "Cao tổng muốn biết gì xin cứ hỏi."

Lưu Giang Tâm là người bạn thân duy nhất của Nhiệt Ba trong thời gian du học tại Anh. Khi đó, cô hai mươi lăm tuổi, là thạc sĩ tâm lý học, còn Nhiệt Ba vẫn đang là nghiên cứu sinh khoa kinh tế. Ở cùng một ký túc xá, hai người rất tự nhiên thân thiết gần gũi, xem đối phương như người trong nhà. Có lẽ một phần vì lớn tuổi hơn nên Lưu Giang Tâm luôn có cảm giác muốn che chở cho Nhiệt Ba. Hơn nữa muốn giúp cô ấy vượt qua bóng ma tâm lý ẩn sâu trong lòng. Mà người đàn ông ngồi trước mặt cô chính là nguyên nhân của tất cả mọi sự.

Vỹ Quang không vòng vo khách sáo, trực tiếp hỏi ngay khúc mắc trong lòng mình: "Lưu tiểu thư sống cùng Nhiệt Ba trong thời gian tại Anh, tôi muốn hỏi cô ấy trong bốn năm kia có dáng vẻ thế nào?". Khi nhắc đến Nhiệt Ba ánh mắt Cao Vỹ Quang bất giác trở nên dịu dàng không cách nào dấu diếm.

Cô gái ngồi phía đối diện im lặng như đang suy nghĩ, không vội mở miệng mà nhàn nhã nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau mới lên tiếng.

"Nhiệt Ba yêu, từ trước đến nay chỉ có một người. Chắc Cao thiếu hiểu rõ?"

Vỹ Quang trầm ngâm vài giây, "Tôi biết."

"Từ trước đến nay cũng chỉ có một người khiến em ấy tổn thương, chắc anh cũng hiểu rõ?". Lưu Giang Tâm hơi thấp giọng.

"...". Cao Vỹ Quang nhìn xuống tách trà, lẳng lặng tự điều chỉnh cảm xúc. Có vẻ bệnh của anh ngày càng khó kiểm soát hơn rồi! Chỉ cần đụng chuyện liên quan đến Nhiệt Ba đều khiến tâm trạng anh thay đổi.

"Với tất cả mọi người, Nhiệt Ba là một cô gái hoạt bát tươi sáng, như một mặt trời nhỏ vậy, còn rất đáng yêu nữa.

Nhưng anh biết không, tôi từng nhìn thấy em ấy ngồi bên cửa sổ khóc tê tâm liệt phế trong bóng tối, khóc đến nỗi thiếp đi vì mệt mà vẫn gọi thầm tên anh, Cao Vỹ Quang!

Thật ra không phải Nhiệt Ba luôn tươi sáng, mà tất cả những thứ đau đớn em ấy một mình chịu đựng, đều chỉ duy nhất vì anh.

Thời điểm đó tôi rất tò mò người đàn ông như thế nào mới khiến Nhiệt Ba không tiếc thứ gì để yêu như vậy? Hiện tại tôi đã hiểu! Chẳng phải vì anh xuất chúng, mà bởi vì tình cảm của em ấy đối với anh quá mức tốt đẹp. Thú thực với Cao tổng, tôi không nghĩ cuối cùng Nhiệt Ba vẫn sẽ gả cho anh."

Cao Vỹ Quang nghiêm túc lắng nghe, nhẹ cau mày nhìn ra cửa sổ, ánh mắt tối mịt. "Nhiệt Ba đáng lẽ phải mau chóng quên đi người làm mình tổn thương mới phải. Hoặc là hận tôi cũng được. Tại sao cứ mãi canh cánh trong lòng?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 10, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Fanfic Quang x Ba] Nắm tay em đi qua nhân sinh. Where stories live. Discover now