Chương 17

252 19 8
                                    

Địch Lệ Nhiệt Ba ngạc nhiên không thôi, hình như anh đã quay về trạng thái bình thường, đôi mắt sắc bén thâm trầm.

Chưa đợi cô nói, anh đã mở lời trước, "Ban nãy anh như vậy, em có sợ không?" Biểu tình nhìn không ra mừng giận, hơi lạnh lùng nhưng không xa cách.

"Em đau lòng."

Cao Vỹ Quang bị Nhiệt Ba nhìn đến mức hơi mất tự nhiên, nhưng sự thực là anh đã bình tĩnh lại. Cô luôn có sức mạnh cứu rỗi như vậy, chỉ một nụ cười yếu ớt cũng có thể khiến anh yên lòng.

Nếu như trong quá khứ, anh là kẻ độc hành mải miết đi tìm ấm áp nơi không có ánh dương, thì bây giờ anh đã có mặt trời nhỏ của riêng mình. Cô ấy quý giá hơn mọi thứ, hơn cả linh hồn hay mạng sống của anh. Anh thậm chí còn có thôi thúc muốn trói cô lại bên cạnh mình mãi mãi, cùng cô hoà làm một.

"Anh đang nghĩ gì thế?". Thấy anh ngẩn ngơ, Địch Lệ Nhiệt Ba có chút sợ bóng sợ gió cất tiếng hỏi.

"Em thực sự muốn nghe?"

"..."

"Đang nghĩ làm cách nào để ngủ cùng một giường với em tối nay thôi."

Cao Vỹ Quang nói ra một câu mờ ám như vậy với vẻ mặt hết sức đứng đắn. Rốt cuộc Địch Lệ Nhiệt Ba cũng chắc chắn anh đã trở lại bình thường, có ai đang phát bệnh còn có thể lưu manh như anh?

"Bây giờ nói với em, anh bị như thế này bao lâu rồi?" Cô đổi giọng nghiêm túc, thật sự muốn cùng anh nói rõ ràng chuyện tối nay. Trước đây Địch Lệ Nhiệt Ba chưa bao giờ cảm thấy Vỹ Quang có vấn đề gì, chỉ cảm thấy anh quá mức cô độc.

"Em còn nhớ đêm mưa lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ?" Cao Vỹ Quang bất giác trầm giọng, không gian chật hẹp trong xe lại càng ấm áp lạ thường.

"Hình như anh mới là người quên?" Nhiệt Ba cười cười, cô cũng bắt đầu học được điệu bộ đùa giỡn giống anh rồi.

"Hôm đó là ngày giỗ đầu của ông nội, anh uống hơi nhiều. Trước đó anh đã định làm vài chuyện điên rồ nguy hiểm, nhưng thật may là gặp được em đang bị đám côn đồ đó vây quanh."

Địch Lệ Nhiệt Ba định hỏi mấy chuyện điên rồ nguy hiểm trong lời anh nói là gì, nhưng cô nhịn xuống. Nếu muốn nói, anh sẽ tự động mở lời.

"Lúc ấy anh đã bắt đầu có biểu hiện tách biệt khỏi xã hội, gần như cắt đứt liên lạc với bạn bè, quan hệ với người thân cũng không được tốt lắm."

Địch Lệ Nhiệt Ba đau lòng nhìn Vỹ Quang, cha mẹ của anh cũng không quan tâm sao?

Anh vừa liếc mắt đã hiểu trong lòng cô nghĩ gì. "Cha mẹ anh khi ấy đều đã có gia đình mới, thời gian không nhiều."

"Anh nhận thức được tình trạng của mình, mười năm trước đã bắt đầu điều trị. Lần đầu tiên gặp mặt, bác sĩ đã yêu cầu anh tìm bạn gái hoặc bạn trai để giải toả áp lực."

Nhiệt Ba đang chăm chú nghe đến đây cũng không khỏi bật cười, vị bác sĩ này cũng chuyên nghiệp quá đó chứ.

Cô cười thoải mái khiến tâm tình Cao Vỹ Quang thả lỏng hơn nhiều, căng thẳng từ sự cố vài phút trước cũng đã tan đi hết.

"Tất nhiên là anh không tìm được ai cả.
Tình trạng bệnh không chuyển xấu đi, nhưng cũng không tốt hơn chút nào. Bác sĩ điều trị của anh nói, nó vẫn đang từ từ giết chết anh. Sao anh lại không thấy như vậy nhỉ?". Cao Vỹ Quang nói đùa, anh cong khoé môi, nhưng không giống như đang cười mà là một loại tự giễu cợt.

Địch Lệ Nhiệt Ba dần hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề. Vỹ Quang sống cùng trầm cảm mười năm, anh đã xem nó là một phần cơ thể! Người khác nhìn vào sẽ cảm thấy cuộc sống của anh thật kỳ dị méo mó, nhưng anh lại thản nhiên tiếp nhận, xem như lẽ dĩ nhiên. Con quái thú ẩn nấp trong trái tim lúc nào cũng chực chờ lao ra, kéo anh xuống đáy sâu, vạn kiếp bất phục.

Nhưng... anh đối với cô lại rất đỗi dịu dàng.

Đến tận lúc lơ lửng bên bờ vực của tuyệt vọng, anh vẫn muốn giữ lấy tay cô không rời. May mắn làm sao, khi ấy anh không phải một mình co rụt người trong bóng tối, không phải tự mình chịu đựng đau đớn.

"Ban nãy, có phải vì em kể những chuyện trước kia khiến anh khó chịu không?". Đây là điều Nhiệt Ba vẫn canh cánh trong lòng. Cô không ngờ trải nghiệm cảm xúc đơn giản cũng có thể khiến anh kích động đến nhường ấy.

"Ừ, là vì mấy lời em nói", Cao Vỹ Quang không muốn cậy mạnh trước mặt Nhiệt Ba thêm chút nào nữa, dù sao dáng vẻ chật vật nhất của anh hôm nay cũng đã bị cô thấy hết.

"Nhưng nếu không phải vì em, có lẽ bây giờ anh đang đứng trên sân thượng bệnh viện." Cao Vỹ Quang tiếp tục cười nhạt chẳng có gì, Nhiệt Ba kinh ngạc không nói thành lời.

Anh nói, anh có thể đã lên sân thượng nếu cô không ở đó? Cô biết Vỹ Quang bị bệnh đã mười năm, cũng biết có thể anh đã nhiều lần thử làm những việc điên cuồng này, nhưng vẫn không cầm được mà sợ hãi tận đáy lòng.

——————-

Chào mọi người, mình là Đậu. Fanfic này mình viết từ lâu và đã đi được khá nhiều, đăng tải tại page Quang Nhiệt Động. Nhưng hiện nay không thể tìm thấy fanpage trên FB nên mình quyết định tiếp tục đăng truyện tại đây. Mình dừng viết cũng đã gần một năm, tình tiết vẫn còn nằm trong đầu, nhưng thời gian hạn hẹp. Nếu mọi người thực sự muốn đọc tiếp hãy comment cho mình biết, nếu điều kiện cho phép, Đậu sẽ tái khởi động NTEĐQNS.

Thực lòng cảm ơn các bạn vì đã theo dõi Đậu và NTEĐQNS trong thời gian qua.

Quang Ba muôn năm. *tung bông*

[Fanfic Quang x Ba] Nắm tay em đi qua nhân sinh. Where stories live. Discover now