Chap 2: Quyền lực bị đánh rơi

1.4K 8 2
                                    

Bỏ lại sau lưng cái ồn ào phố thị, Minh trở về khách sạn tắm rửa, nghỉ ngơi. Phòng của cậu là phòng cao cấp nhất của khách sạn New World nằm ở tầng năm. Cái thang máy vừa đến nơi, cái chuông kính coong báo hiệu thật vui tai. Chìa khóa phòng là một tấm chíp điện tử có mã số thật tinh vi, an ninh rất khắt khe. Nhưng cho dù là làm mất tấm chíp này đi nữa thì cậu vẫn có thể mở cửa một cách vô tư.

Mở cửa ra, cái không khí thiếu vắng hơi người và nồng mùi nước hoa xịt phòng ngan ngát xông vào mũi cậu. Mệt nhoài cả ngày, bây giờ cậu ấy muốn ngả lưng ngay xuống cái giường êm ái trải dra trắng tinh khôi. Kiến trúc căn phòng này thật xa hoa. Nó là một căn phòng ở khách sạn nhưng thật ra nó giống như là một ngôi nhà thu nhỏ hơn. Rộng lớn và đậm phong cách châu Âu cổ điển là đặc điểm chính của căn phòng. Sắc vàng nâu dịu mắt, rèm cửa trắng tinh khôi phủ che mất không gian bên ngoài ban công. Tất cả tạo nên một thế giới cổ xưa tinh tế.

Minh khẽ nhắm lại hàng mi rậm cong cong, đen nhánh của mình, giờ thì cậu không còn đầu óc đâu nữa mà ngắm phòng ốc nữa. Làn da trắng bị bắt nắng mà trở nên hồng hồng ửng lên. Cậu không ngủ mà chỉ nằm lăn ra thở hắt. Chợt tiếng chuông của phòng cậu vang lên, theo bản năng và quá mệt vì đói, giọng cậu hơi yếu, vẻ vô cùng uể oải, phải nói cậu có một giọng nói rất hay nhưng giờ lại trở nên đuối xừ:

_Vào đi, cửa không khoá!

_ Thiếu gia! - Một vệ sĩ áo đen kính cẩn gập người 90 độ chào cậu, nhìn anh ta khoảng chừng 22-23 tuổi, có mái tóc vàng, mũi cao tăm tắp, có đôi mắt màu thuỷ bích - Alex vừa cúi đầu chào cậu. Tuy cố tỏ vẻ kính trọng thiếu gia của mình nhưng anh vẫn không nén được bản tính mà giáo huấn Minh:

_ Đi chơi cho đã rồi giờ lăn ra than mệt, ăn roi được chưa? - Phải nói tuy anh ta là một người châu Âu chính gốc nhưng phát âm tiếng Việt khá tốt, khó mà phát hiện anh chỉ mới học tiếng Việt gần một năm.

Minh dẫu môi, mắt vẫn nhắm nghiền:

_ Kệ người ta! Sao cứ thích xỉa xói em hoài vậy?

_Hừ, bản thân mình phải dõi theo trông như trông trẻ thế mà em vẫn gây chuyện om sòm. Sao? Không để anh can thiệp thì em cảm thấy thế nào? Vui không? - Anh nói, thích thú mà như trêu. Trên áo vest đen của Alex có một huy hiệu màu vàng cách điệu hình chữ S giống như sợi dây chuyền trên cổ Minh. Trông anh có vẻ uy nghiêm và quyền lực hơn các vệ sĩ khác mặc dù còn rất trẻ, bằng chứng là hôm Minh ở sân bay anh ta là người dẫn đầu tốp vệ sĩ và đứng gần Minh nhất và Minh cũng rất tin tưởng cậu ta, hay giao công việc cho cậu ta nhất. Vì anh ngoài vai trò là vệ sĩ thì còn kiêm cả chức quản gia và là người anh mà Minh hết sức kính trọng.

_ Thôi được rồi mà! Alex à, có việc gì không? - Minh bật dậy ngồi ở cuối giường tay chống vào thành giường nhìn anh. Điệu bộ vẫn như một chú mèo lười ngủ.

_ Thiếu gia, chuyện cậu giao phó tôi đã hoàn thành xong rồi ạ. Hình như cậu hơi mệt thì phải? - Anh nghiêng mặt thấp xuống, tay sờ vào trán Minh hỏi han.

_ Oh! Hơi nhức đầu và đói, không sao đâu! - Minh giương mắt nhìn Alex, cậu rất hài lòng vì anh đã hoàn thành nhiệm vụ, gương mặt có nét dễ chịu, tươi tỉnh hơn.

Anh là thiên thần hay ác quỷ ? (New Version)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ