2.

1.6K 197 0
                                    

Điểm danh đến người cuối cùng trong danh sách, Kim Dongyoung bắt đầu thấy cổ họng mình khô rát, ngay cả nuốt nước miếng cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Câu lạc bộ bóng rổ là một trong những câu lạc bộ đông thành viên nhất của trường, sân tập lại là loại sân nằm lộ thiên ngoài trời, bởi vậy nên việc điểm danh ở cuối mỗi buổi tập đối với một người có thể trạng không tốt như Kim Dongyoung mà nói, chẳng khá việc phải chịu cực hình là bao.

Ban đầu có hơi không thích nghi được, mỗi lần điểm danh tốn mất gần hai mươi phút đều khiến Kim Dongyoung bị say nắng, có vài lần còn loạng choạng đứng cũng không vững. Nhưng dần dà khi đã quen thì không sao nữa, anh có thể thoải mái làm việc này cho dù số lượng thành viên đã tăng lên rất nhiều.

Không may mắn là hôm nay cơ thể Kim Dongyoung lại sẵn mệt mỏi bởi vì tối qua phải thức đến gần sáng cho bài tập thuyết trình, lại phải phơi giữa cái nắng đặc biệt gay gắt khiến Kim Dongyoung bắt đầu thấy choáng váng, đầu óc mơ hồ như bị xoay vòng vòng.

- Quản lí!

Kim Dongyoung nghe có người hốt hoảng gọi mình, nhưng anh vẫn còn chưa kịp phản ứng, một trái bóng rổ lệch hướng đã bay thẳng vào sau gáy anh, "bụp" một tiếng, trước mắt như nổ lên vô vàn đom đóm sáng không ngừng chớp tắt, đầu ong lên đau dữ dội khiến cả cơ thể lảo đảo mất thăng bằng.

Kim Dongyoung lại nghe có tiếng người sốt sắng xin lỗi mình, anh qua loa xua tay bảo, không sao, không sao.

Mặt trời trên đỉnh đầu vẫn không nể tình chiếu rọi thật gay gắt, đầu óc Kim Dongyoung lóe sáng một cái rồi dần dần trống rỗng thành một màu xám tro, cuối cùng là mất đi ý thức.

Giữa sân bóng rổ trước sự kinh ngạc của nhiều người, Kim Dongyoung đổ rạp cơ thể xuống nền đất cứng.

.

Trần nhà màu trắng cùng với cánh quạt trần quay đều đều phát ra tiếng 'cạch cạch', Kim Dongyoung biết đây là đâu - phòng y tế của trường với người phụ trách hiếm khi có mặt ở nơi này.

Kim Dongyoung theo bản năng sờ sờ mặt, rồi lập tức nhìn xung quanh cho tới khi nhìn thấy vật mình tìm kiếm ở ngay trên cái bàn ở đầu giường, cùng với một ly nước, anh thở phào, may mắn là kính vẫn còn ở đây chứ không bị cú đập bóng khi nãy làm hỏng, nhưng gáy thì không may mắn như thế, vì bây giờ Kim Dongyoung vẫn còn cảm thấy đau, đầu thì nặng trịch, hai bên tai như có vô số con muỗi không ngừng kêu vo ve, khó chịu, đó là những gì anh cảm thấy ngay lúc này.

Khó khăn chống tay đỡ người ngồi dậy, lấy mắt kính đeo lên, mọi thứ liền trở nên rõ ràng hơn trước mắt Kim Dongyoung, đầu óc cũng dần được phủi đi lớp sương mờ.

Bên ngoài hành lang rất im lặng, có lẽ là đã tới giờ học vào buổi chiều rồi nhưng không biết bây giờ đã là tiết mấy. Kim Dongyoung thật sự không muốn phí mất bài thuyết trình mà anh đã chuẩn bị cả tuần chỉ vì cái chuyện ngu ngốc này, nên anh phải nhanh chóng trở lại lớp.

Lúc định bước xuống giường, không chú ý đến có thứ gì đó đắp qua trên người, lúc di chuyển làm nó trượt từ vai xuống đến tận eo, Kim Dongyoung cúi đầu nhìn, là áo vest đồng phục, nhưng nó không phải của anh, Kim Dongyoung dám chắc. Vì từ lúc vào đội bóng, để tránh nhầm lẫn với các thành viên khác Kim Dongyoung đã đặc biệt thêu lên một kí hiệu nhỏ ở cổ áo, nhưng cái áo này lại không có.

Hiếu kì đem áo vest màu xanh đậm kéo lên ngang mặt mình để tìm chút manh mối nào đó liên quan đến chủ nhân của cái áo, thì bất thình lình khứu giác giống như thức tỉnh, mùi hương nhàn nhạt quen thuộc nhanh chóng sộc thẳng vào mũi đánh gục các giác quan còn lại của Kim Dongyoung, tiếng cánh quạt quay, cái đau sau gáy, hay thậm chí là bài thuyết trình, tất cả đều trở nên vô nghĩa.

Thế giới của Kim Dongyoung lúc này, chỉ còn tồn tại duy nhất mùi hương này mà thôi, giống như là chiếm cứ hết mọi xúc cảm trong Kim Dongyoung, khiến anh kích động không kiềm được, tim đập loạn tựa như đã không còn thuộc về anh nữa rồi.

Là của Jaehyun! Đây là áo của Jaehyun! Mùi hương của Jaehyun! Jung Jaehyun! Là Jung Jaehyun! Trong lòng Kim Dongyoung không ngừng gào thét.

Cho dù đang là sự thật, nhưng Kim Dongyoung vẫn không tin được rằng bản thân đang thật sự khoát áo của Jung Jaehyun, được bao bọc bởi mùi hương chỉ thuộc về riêng cậu.

Điều này, thật sự... thật sự quá đỗi lớn lao đối với một người như Kim Dongyoung, anh giờ đây đã không còn giữ nổi bản thân nữa.

Thất thần hồi lâu, cuối cùng nhịn không được chậm rãi vùi mặt vào cái áo vest kia, tham lam hít hà thứ mùi hương như chất gây nghiện.

Kim Dongyoung giờ phút này không thể, cũng không muốn tiếp tục đè nén tình cảm như đang cố nhấn chìm anh nữa, anh thích Jung Jaehyun, thật sự rất thích Jung Jaehyun.

Thích đến độ chán ghét và ghê tởm bản thân. Lúc này đây, Kim Dongyoung lại lần nữa thích một người giống như cái cách mà anh từng thích người đó, không, anh còn thích Jung Jaehyun nhiều hơn cả người đó nữa.

Cơn kích động như thủy triều dâng lên cuốn phăng hết tất cả lí trí Kim Dongyoung, xen vào đó là cảm giác hoảng loạn sợ hãi tột cùng, nếu Jung Jaehyun biết điều này, hẳn cậu sẽ ghê tởm Kim Dongyoung đến chết, sẽ không dám đến gần Kim Dongyoung, sẽ nhìn anh bằng đôi mắt khinh miệt.

Sẽ hệt như người đó, xem Kim Dongyoung là kí ức muốn quên đi nhất của cả đời mình.

Chỉ nghĩ đến đây thôi, Kim Dongyoung thấy mình đau như bị xé vụn, cơ thể không nhịn được run lên.

Nhưng làm sao bây giờ, tình yêu này, Kim Dongyoung không ngăn nổi.

Mong muốn trong trái tim non nớt của một thiếu niên này như thấm nhuần trong từng giác quan, Kim Dongyoung không ngăn nổi.

Tất cả cảm xúc bức ép Kim Dongyoung đến đỉnh điểm, cuối cùng trong cơn thiếu kiểm soát, Kim Dongyoung thấy hai mắt cay xè, rồi bật khóc nức nở. Kim Dongyoung không nhớ nổi lần cuối mình khóc là khi nào, chỉ là thật sự nhịn không nổi nữa rồi.

Đột nhiên tấm rèm dùng để cách đôi giường bệnh và khu làm việc của người phụ trách bị mạnh bạo kéo ra.

- Tiền bối, sao anh lại khó...c...

Kim Dongyoung cảm thấy bản thân giống như đã ngừng thở.

Người đến là Jung Jaehyun.

Giây phút nghe được chính mình nói câu, "Tôi thích cậu", Kim Dongyoung lần nữa tự tay đẩy mình vào đường cùng không lối ra.

[JaeDo] Tiền BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ