Kim Dongyoung một tay ôm cái thùng không to không nhỏ cẩn thận bước đi, đem khăn sạch và nước suối phát cho từng người một trong câu lạc bộ, là mấy cậu trai mặc đồ thể thao màu đen với mồ hôi nhễ nhại, đang ngồi xung quanh mấy hàng ghế dưới mái che của sân bóng.
- Tiền bối, cảm ơn anh- mấy cậu trai vừa nhận lấy nước và khăn, vừa cảm ơn người tiền bối kiêm quản lí câu lạc bộ bóng rổ của trường.
Kim Dongyoung không nói gì, khuôn mặt cũng không nhìn ra được biểu tình gì quá đặc biệt, chỉ lịch sự gật đầu nhè nhẹ, ngoài ý muốn mang lại cảm giác giống như là lạnh nhạt, khiến khí chất có phần hơi già dặn hơn so với khuôn mặt có những đường nét mềm mại của mình.
Mà sự thật thì, Kim Dongyoung đúng là một người ít nói và khó gần, không thích đùa giỡn và cũng không hay cười, tồn tại giữa một tập thể đều là những cậu chàng 17, 18 tuổi đầy nhiệt thành, sôi nổi, Kim Dongyoung hệt như một đóa hoa hồng trắng giữa cánh đồng đỏ sẫm trãi dài, giống như là nổi bật, cũng gần như là nhạt nhòa.
Với tư cách là một người quản lí nhận được sự tín nhiệm của huấn luyện viên mà nói, thành thật thì cũng ít ai mong chờ việc Kim Dongyoung mở miệng nói gì đó, vì đại đa số lí do gần như đều là có người đang bị anh nghiêm khắc chấn chỉnh vì phạm sai lầm.
Đối với nhiều người, tính cách của Kim Dongyoung dễ khiến người đối diện lại cảm thấy không thiện cảm hay thậm chí là khó chịu, nhưng đồng thời cũng khiến một số người khác tò mò.
Và người bây giờ đây, cậu trai đang nhận lấy mấy món đồ từ tay Kim Dongyoung, ngón tay vô tình chạm vào lòng bàn tay anh khiến khuôn mặt ít biểu cảm đột nhiên có mấy phần giống như là căng cứng, Jung Jaehyun, là một trong những người tò mò về Kim Dongyoung.
Tò mò về nhiều thứ.
Người như Kim Dongyoung hoàn toàn không hiếm gặp, chỉ là Kim Dongyoung lại mang đến một cảm giác rất kì lạ, và nó kích thích sự tò mò trong Jung Jaehyun, cho dù cậu có thể thề rằng, cậu hoàn toàn không phải là một kẻ hay tò mò về người khác.
Vừa tán gẫu với đám bạn, ánh mắt lại không nhịn được nhìn theo người tiền bối có dáng người gầy gầy kia đang vì cái gì đó mà sốt sắng chạy vào nhà vệ sinh.
Nếu có cơ hội, Jung Jaehyun thật sự rất muốn biết nhiều hơn về Kim Dongyoung, nếu có cơ hội.
.
Đóng sập cánh cửa lại sau lưng mình, vì vội vã mà có chút mạnh tay gây ra tiếng "rầm" lớn, nhưng đồng thời, âm thanh đó khiến sự nhộn nhạo trong Kim Dongyoung lắng đi một chút.
Ngồi trên nắp bồn cầu và hít thở thật sâu, phải đến mấy lần mới thật sự đem Kim Dongyoung bình tĩnh trở lại. Kim Dongyoung nhìn vào lòng bàn tay phải của mình, nơi ngón tay thon dài, có lớp chai mỏng do chơi bóng của Jung Jaehyun vừa vô tình lướt qua.
Chỉ là một cái chạm gần như là tích tắc, nhưng Kim Dongyoung lại cảm thấy nơi tiếp xúc thoáng qua kia giống như bị lửa đốt, bỏng rát.
Anh dùng tay trái nâng lên tay phải hơi run rẩy, cúi đầu để mũi chạm vào lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu như muốn tìm kiếm và lưu giữ lại mùi hương và hơi ấm trên người của Jung Jaehyun, lại kéo tay xuống một chút, môi hôn lên chỗ kia thật sâu, để thỏa mong muốn đến cả tỉ lần, cái mong muốn được hôn lên bàn tay tuyệt đẹp đang thuần thục điều khiển quả bóng lướt người trên sân của Jung Jaehyun.
Cuối cùng là áp tay lên bên má của mình, khẽ dụi, với hai mắt nhắm nghiền hưởng thụ, một hành động vương sự hoang dại cùng với khuôn mặt bình yên, còn đây, còn đây là khát khao được Jung Jaehyun nâng niu, được Jung Jaehyun chạm vào.
Kim Dongyoung không thể không thừa nhận, anh thích Jung Jaehyun rất nhiều, thích đến phát điên.
Kim Dongyoung không nhớ rõ là bắt đầu từ khi nào, chắc có lẽ là hai tháng trước, khi Jung Jaehyun đến tìm Kim Dongyoung để đăng kí vào câu lạc bộ bóng rổ của trường với một vẻ ngoài vô cùng chói mắt.
Jung Jaehyun cao hơn Kim Dongyoung một chút nhưng không gầy như anh, ngược lại còn có cơ thể săn chắc, lồng ngực rộng và vai cũng rộng, ngay cả khi chỉ là mặc đồng phục với áo sơ mi trắng, vest ngoài và quần tây ôm sát đôi chân dài, thì vẫn trông hệt như một chàng hoàng tử bước ra từ trong mấy câu chuyện cổ tích mà mấy nữ sinh vẫn hay nói.
Đại loại thế, Kim Dongyoung không giỏi trong khoản dùng từ, chỉ có thể nói là đẹp, rất đẹp, ít nhất là trong mắt Kim Dongyoung lúc này, không ai có thể sánh bằng Jung Jaehyun.
Jung Jaehyun còn có hai cái má lúm, mỗi lần cười lên sẽ đem lại cảm giác thân thiện dễ gần hơn cho một khuôn mặt gần như là có chút hơi quá nam tính trưởng thành, Kim Dongyoung từng không ít lần ước gì có thể hôn vào cái má lúm kia.
Đã từ rất lâu trước kia rồi, Kim Dongyoung nhận ra mình là gay, cũng giống như những cô gái có thể say nắng một chàng trai nào đó, Kim Dongyoung cũng vậy, dù không nhiều, nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên Kim Dongyoung để ý đến một ai đó. Vậy nên ban đầu anh vẫn hơi bâng khuâng nghĩ rằng đó là một rung động nhất thời, cho đến khi nhận ra bản thân cứ mãi dán mắt vào Jung Jaehyun ở bất kì đâu mà anh có thể nhìn thấy cậu được, hay mỗi khi Jung Jaehyun nhìn hoặc nói chuyện với Kim Dongyoung, anh sẽ nảy sinh xấu hổ, bồi hồi và vui sướng tột đột.
Cho nên bây giờ thì Kim Dongyoung đã hoàn toàn thừa nhận rằng, anh thích Jung Jaehyun, thích rất nhiều, thích nhìn cậu, thích ở gần cậu, thích mùi hương của cậu thoang thoảng bên mũi mình, thích được cậu chạm vào, là thích, rất thích.
Có đôi khi nghĩ chỉ cần có thể được ở cạnh Jung Jaehyun, Kim Dongyoung nghĩ bản thân có thể đánh đổi bằng bất kì thứ gì.
Bất kì thứ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeDo] Tiền Bối
FanficTiền bối phải lòng một cậu trai khóa dưới cùng câu lạc bộ, và bị cậu ta phát hiện.