Kim Dongyoung còn chưa kịp rơi vào trạng thái thất thần thì đã nghe âm thanh bước chân dồn dập thấp thoáng vọng lại từ phía xa, có người đang chạy về hướng này.
Mọi thứ diễn ra đột ngột khiến Kim Dongyoung nhất thời không biết nên làm thế nào, anh chưa từng trực tiếp tiếp xúc qua các cuộc ẩu đả bao giờ, càng đừng nói đến việc người làm điều đó là Jung Jaehyun. Mọi thứ dường như ép Kim Dongyoung vào rối loạn, anh chỉ nghĩ nếu người đang đứng trong con hẻm đó là ai khác thì thật tốt, Kim Dongyoung có thể cứ như vậy thản nhiên đứng một bên, dửng dưng làm vai trò người qua đường của mình. Nhưng đó lại là Jung Jaehyun, là Jung Jaehyun, cho dù so với người qua đường, giữa anh và cậu chỉ hơn kém một cái quan hệ "tiền bối-hậu bối" mỏng manh chẳng đáng để nhắc đến.
Nhưng, Kim Dongyoung lại thích Jung Jaehyun, khi thích một ai đó, biết rằng người ta không cần thiết, vẫn không nhịn được nhiều chuyện quan tâm.
Đi về phía này là do anh lựa chọn, thích Jung Jaehyun cũng là do anh lựa chọn, dù thế nào thì việc này Kim Dongyoung cũng không thể xem như không liên quan đến mình.
Thứ suy nghĩ xẹt ngang qua đầu kéo Kim Dongyoung ra khỏi sự lúng túng, một loại bản năng nào đó trong Kim Dongyoung thôi thúc anh đi nhanh về phía trước nắm lấy tay Jung Jaehyun, kéo cậu vuột chạy ra khỏi con hẻm nhỏ có ánh đèn nhàn nhạt.
Không biết chạy về đâu, nhưng trước mắt là phải thoát ra khỏi chỗ này.
Cho dù Kim Dongyoung không biết hành động của mình có thật sự có ý nghĩa gì hay không, nhưng so với đứng chết trân một chỗ nhìn mọi thứ diễn ra mà không thể kiểm soát, Kim Dongyoung vẫn cảm thấy nên làm một điều gì đó để bản thân không phải hối hận.
Giống như việc nói với Jung Jaehyun rằng anh thích cậu, Kim Dongyoung chỉ là cảm thấy rằng, bản thân nên làm gì đó cho thứ tình cảm đang ngày càng ăn sâu vào lòng mình mà thôi.
Mãi tự xoay vòng trong đống suy nghĩ của mình, Kim Dongyoung hoàn toàn không nhận ra sự biến hóa của Jung Jaehyun ở phía sau.
Chạy được một đoạn khá xa, Kim Dongyoung dừng lại, hai tay chống gối thở hồng hộc vì mệt.
Kim Dongyoung đưa tay lau đi mồ hôi ướt đẫm trên trán, cổ tay nặng trĩu vì chai dầu gội mùi bạc hà, anh đột nhiên muốn cười, may mắn là mấy thứ mua ở siêu thị vẫn còn đây.
Đến khi nhịp thở bình ổn lại một chút, Kim Dongyoung ngẩng đầu, ánh mắt hằn lên tia máu của Jung Jaehyun không biết đã chiếu thẳng vào anh từ lúc nào khiến Kim Dongyoung giật mình, trong lòng khẽ run rẩy một hồi.
Anh không biết Jung Jaehyun vì sao lại nhìn mình bằng ánh mắt như thế, chỉ có thể hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng mở miệng.
- Cậu, cậu có sao không?
- Kim Dongyoung...
Kim Dongyoung kinh ngạc, khi nãy không để ý lắm, nhưng bây giờ anh có thể chắc chắn rằng Jung Jaehyun đang say, mùi cồn từ người cậu đang bắt đầu quẩn quanh trong không khí.
Chưa bao giờ Kim Dongyoung thấy may mắn vì quyết định của mình đến thế này. Nếu ban nãy anh không kéo Jung Jaehyun chạy đi, thì cho dù là một ai đó không quen biết tình cờ đến, bạn bè của tên kia, hay nhà trường được thông báo về cuộc ẩu đả, bất kì ai, đều có khả năng khiến học bạ của Jung Jaehyun có một vết đen lớn vì đánh nhau và uống nước có cồn.
- Kim Dongyoung! - Jung Jaehyun lần nữa dùng giọng nói khàn khàn của mình gọi tên anh.
- Hả...? Cậu bây giờ-
- Vì sao anh lại làm thế?
- Hả? - Kim Dongyoung ngớ ra, cảm thấy câu hỏi này có chút kì quặc, nhưng vẫn lựa lời trả lời - Tôi chỉ đi ngang qua, tôi, tôi sợ cậu gặp rắc rối.- Kim Dongyoug dừng lại một chút, tránh né ánh mắt của Jung Jaeyun, rồi lại nói - Bây giờ cậu không về kí túc xá được, hay để tôi đưa cậu đi tìm chỗ nào đó nghỉ tạm, rồi tôi sẽ tìm cớ xin phép thầy quản lí giúp cậ-
- Kim Dongyoung!
Kim Dongyoung kín đáo rùng mình một cái, không thể không lại mắt đối mắt với Jung Jaehyun, anh không biết vì sao hôm nay Jung Jaehyun lại gọi tên mình nhiều như thế, có lẽ do đang say. Trạng thái của cậu lúc này không ổn định, Kim Dongyoung không dám chắc rằng mình có khả năng sẽ giống như cái tên vẫn nằm sõng soài ở con hẻm kia hay không, nên tốt nhất là nên im lặng lắng nghe.
Jung Jaehyun đột nhiên bước về phía trước, Kim Dongyoung nín thở, muốn lùi về sau nhưng trong tim lại đột nhiên có loại khao khát mạnh mẽ nào đó khiến anh không thể di chuyển, anh muốn biết Jung Jaehyun muốn làm gì, anh muốn được ở gần Jung Jaehyun, dù là lí do gì, dù là trong một khoảng khắc ngắn ngủi.
Khoảng cách thu hẹp dần qua từng lần nhấc chân chậm rãi của cậu, cho đến khi cơ ngực phập phồng của cả hai muốn dán sát vào nhau, mùi cồn gay mũi từ trên người Jung Jaehyun sộc thẳng vào giác quan của Kim Dongyoung, anh nghĩ, có lẽ tim mình sắp vỡ ra rồi.
- Kim Dongyoung! - Jung Jaehyun lại gọi tên anh lần nữa, nhưng lại như cũ không tiếp gục nói gì. Đôi mắt hằng tia máu giận dữ pha thêm một chút cảm xúc mà Kim Dongyoung không hiểu nổi.
Jung Jaehyun mở miệng, rồi lại đóng, giống như là đang suy nghĩ, cũng giống như đang ứ nghẹn lời nào đó không thể nói ra. Mỗi lần như vậy tim Kim Dongyoung lại đập càng nhanh, đầu óc trống rỗng.
Không biết qua bao lâu, có lẽ là cho tới khi thế giới xung quanh đều lu mờ trong thời khắc hơi thở đan xen hơi thở này, thứ âm thanh khe khẽ phát ra từ cổ họng Jung Jaehyun, lớn dần lớn dần, khàn khàn đúc kết lại thành một câu nói.
Kim Dongyoung thấy tai mình ù đi, cho đến khi Jung Jaehyun khuất vào trong bóng tối anh vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Hai hàng nước mắt không báo trước trào như suối chảy xuống khuôn mặt trắng nõn của Kim Dongyoung. Có lẽ do ban đầu đầu óc trống rỗng nên khi có một thông tin nào đó đột nhiên được thu vào, mà ở đây là câu nói của Jung Jaehyun, nhanh chóng lấp đầy trí óc của anh.
Jung Jaehyun nói, đừng lại gần tôi nữa!
Thời khắc này đây, ngay cả việc hít thở cũng là quá khó khăn đối với Kim Dongyoung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeDo] Tiền Bối
FanfictionTiền bối phải lòng một cậu trai khóa dưới cùng câu lạc bộ, và bị cậu ta phát hiện.