8.

2.4K 241 53
                                    

- Jung Jaehyun, em vào đây!

Câu nói của thầy hiệu phó kịp thời kéo lại chút tinh thần của Kim Dongyoung, lúc này, lúc này không phải lúc để đau lòng, không phải là lúc để đau lòng.

Kim Dongyoung ở nơi không ai nhìn thấy, dùng sức cấu bản thân một cái thật đau mới có thể miễn cưỡng ngăn được chân mình đang muốn tiếp tục lùi xa ra khỏi Jung Jaehyun.

Anh không ngờ được Jung Jaehyun sẽ xuất hiện ngay tại lúc này, anh không thể kéo cậu ra ngoài nếu không muốn thầy hiệu phó nghi ngờ quan hệ giữa họ, anh lại càng không biết làm thế nào truyền đạt suy nghĩ của mình cho Jung Jaehyun.

Anh nhìn chăm chăm chân mình như muốn đục ra một cái lỗ thủng trên đó, dây thần kinh căng ra giật giật hai bên thái dương vì căng thẳng, trên trán và sau lưng Kim Dongyoung cũng bắt đầu rịn ra một tầng mồ hôi khiến áo sơ mi loang lổ dính sát vào da thịt.

Làm sao đây? Phải làm sao đây?

- Kim Dongyoung, em sao thế? - thầy hiệu phó lại lên tiếng, giọng nói dần mất kiên nhẫn.

Kim Dongyoung hơi ngẩng đầu nhìn Jung Jaehyun, rồi lại cảm nhận áp lực của thầy hiệu phó từ phía sau đang không ngừng dội đến. Có lẽ trừ lúc anh tỏ tình với Jung Jaehyun ra, thì tim Kim Dongyoung chưa từng đập nhanh như thế này bao giờ.

- Kim Dongyoung, thầy đang hỏi em đó. Kim Dongyoung!

Kim Dongyoung miễn cưỡng quay lại nửa khuôn mặt, quyết định đánh bạo một phen.

- Em, em xin lỗi, em chỉ thấy hơi chóng mặt một chút, em, em sẽ ra ngoài ngay.

Thầy hiệu phó nhíu mày, không nói.

Kim Dongyoung chậm chạp nhấc chân, nặng nề bước về phía trước, được nửa bước, anh hít sâu một hơi, dùng tốc độ nhanh nhất có thể để chân phải chéo lấy chân trái của mình, cả thân thể lập tức mất đà ngã chúi về phía trước.

Trong tiếng hô to "Cẩn thận!" từ cả thầy hiệu phó lẫn Jung Jaehyun, Kim Dongyoung ngã nhào vào người của cậu, đè ép âm thanh nhỏ nhất có thể, nói một mạch.

- Tối qua tôi cùng cậu hẹn nhau lúc 8h, tôi thay vị trí của Jungwoo, cậu không có đánh nhau.

- Kim Dongyoung, em không sao chứ?

Thầy hiệu phó lúc này đã bước đến, tay kéo vai Kim Dongyoung đứng thẳng dậy, nhìn sắc mặt của anh rồi nhíu mày.

Có lẽ là do may mắn, khuôn mặt Kim Dongyoung lúc này vừa nhợt nhạt lại vừa xanh xao, sự mệt mỏi biểu hiện rõ ràng ở đôi mắt ẩn tia máu cùng làn môi khô khốc khiến cho mọi thứ thoạt nhìn không có chút sơ hở.

- Em không sao chứ? Có cần thầy tìm người đỡ em đến phòng y tế không?

Kim Dongyoung lắc đầu.

- Không cần thưa thầy, em, em chỉ hơi choáng váng một chút, làm phiền thầy rồi.

Thầy hiệu phó nhìn anh nửa phút, rồi gật đầu.

- Vậy em mau trở về lớp đi. Sắp thi tốt nghiệp rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe một chút.

- Vâng ạ, em cảm ơn thầy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 02, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JaeDo] Tiền BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ