5.

1.5K 200 8
                                    

Ở trong phòng thay đồ cũng là nơi câu lạc bộ thường xuyên dùng để họp, đại diện của tổ tổ chức các hoạt động cho đêm liên hoan lên tiếng.

- Xin lỗi mọi người vì cuộc họp khẩn cấp này, chỉ là một thành viên trong đội có việc đột xuất không thể tham gia vào chuyến tình nguyện, nhưng cậu ấy lại là một trong những người sẽ biểu diễn. Số tiết mục của chúng ta thật sự quá ít rồi nên không thể tiếp tục cắt giảm, chỉ có thể dùng một tiết mục khác bù vào. Mọi người có đề cử ai không?

Các cậu trai ngồi thành vòng tròn bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh, đều chung một biểu cảm mờ mịt.

Dù nói đây chỉ là một câu lạc bộ của trường học, nhưng thật sự đã có thể tính là một đội bóng chính thức của tuổi thiếu niên trong thành phố, từng giành được không ít giải thưởng cùng thành tích, nên đa số các thành viên đều là người mang thiên hướng thể thao. Đương nhiên những người cùng lúc mang cả hai thiên hướng thể thao và nghệ thuật không hiếm, nhưng cũng không tính là nhiều, hơn nữa còn là trong tập thể mấy mươi cậu con trai, bình thường đùa giỡn thì không sao, nhưng nếu bắt phải biểu diễn trước mặt người khác thì không mấy ai đủ can đảm, có thể tìm ra đủ số tiết mục đã xem là rất tốt rồi, bây giờ lại muốn thêm nữa thật sự là một việc không dễ.

Sau một lúc lâu cũng không ai lên tiếng, cậu trai đại diện tổ tổ chức tiết mục ban nãy lần nữa đứng lên với vẻ mặt lộ ra sự bất đắc dĩ, thoáng lưỡng lự rồi lên tiếng.

- Thật ra bọn mình có biết được ở trại trẻ kia có một cây piano, và Jaehyun thì lại biết đàn, còn, quản lí, hình như anh từng ở đội văn nghệ một thời gian, anh có thể hát cùng Jaehyun không? Chỉ là một bài hát ngắn thôi, sẽ không mất nhiều thời gian luyện tập đâu.

Kim Dongyoung nín thở, tim đập như nổi trống, anh thề rằng đây chính là lời đề nghị hấp dẫn nhất mà anh từng được nghe trong đời, thiếu chút nữa cổ họng đã theo bản năng nguyên thủy nhất mà bật ra một tiếng "Được".

Nếu là trước đây, hẳn anh sẽ không chỉ chỉ thức trắng một vài đêm vì vui mừng đâu. Được cùng Jung Jaehyun đứng ở một chỗ, nó là cả một giấc mộng mà Kim Dongyoung ngay cả mơ, cũng chưa từng dám mơ đến, quá đẹp đẽ cũng quá rực rỡ.

Nhưng, nếu là trước đây.

Còn bây giờ thì, có lẽ Kim Dongyoung sẽ không tài nào ngủ được vì tiếc nuối, và tự trách khi chính miệng từ chối khoảng khắc đẹp nhất đời mình.

Kim Dongyoung hít sâu một hơi, bàn tay ở góc khuất không ai nhìn thấy chậm rãi siết chặt, dùng móng tay găm sâu vào lồng bàn tay để kiềm giữ sóng cuộn trào không lòng, cố không để lộ ra bất kì cảm xúc nào khác thường.

- Xin lỗi, nhưng tôi không thể nhận vụ này.

Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều đồng loạt đổ dồn ánh nhìn về phía anh, và đương nhiên Jung Jaehyun là một trong số đó, nhưng Kim Dongyoung cố gắng để mắt mình không mất kiểm soát mà lướt qua cậu, anh sợ sẽ nhìn thấy một cái thở phào nhẹ nhỏm hay một ánh mắt kiểu như "may mắn quá, thoát rồi!" ánh lên từ cặp mắt xinh đẹp kia, nó thật sự sẽ giết Kim Dongyoung mất.

[JaeDo] Tiền BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ