- Dongyoung, Kim Dongyoung!
Kim Dongyoung trong mê man cảm thấy vai mình bị ai đó không ngừng lay, khoảng trắng vô tận phía trước theo cái mở mắt nặng trĩu của anh mà mờ dần mờ dần, cho đến khi được thay thế hoàn toàn bởi khung cảnh lớp học quen thuộc, thế giới tĩnh lặng và trống trãi bị âm thanh cười nói ồn ào phá vỡ, bắt đầu ào ạt xâm nhập vào ý thức của Kim Dongyoung.
Đầu đau như muốn vỡ ra. Lúc này Kim Dongyoung mới nhận ra bản thân đã ngủ quên từ lúc nào, hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian.
- Kim Dongyoung, cậu ổn chứ, có muốn xuống phòng y tế không?
Nghe đến hai chữ này, đầu óc vốn vẫn đang đặc quánh như keo hồ lại càng nặng nề, Kim Dongyoung chậm chạp lắc đầu với cậu bạn cùng bàn, anh vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với nơi đó một lần nữa.
- Nhưng nhìn cậu mệt mỏi lắm, có phải bệnh rồi không?
Kim Dongyoung lại lắc đầu, lần này miễn cưỡng giương lên hai khóe môi.
- Không sao, vì hôm qua ngủ hơi muộn mà thôi.
Bạn cùng bàn vẫn lộ ra vẻ không tin, trên mặt viết rõ mấy chữ "cậu qua loa cho có!", nhưng cuối cùng vẫn chịu thua trước Kim Dongyoung, thở dài nói.
- Vậy cậu mau xuống văn phòng đi, thầy hiệu phó gọi đấy.
- Hả?
Kim Dongyoung mờ mịt. Ở trường tuy là ngoài mặt người điều hành là thầy hiệu trưởng, nhưng không ai không biết uy phong của thầy hiệu phó luôn cao hơn một bậc, chuyện lớn nhỏ trong trường đều phải thông qua thầy. Mà phòng thầy hiệu phó chính là cấm địa của trường, trừ phi bị gọi đích danh thì ai cũng không được phép tùy tiện đến, mà anh thì không nhớ là mình đã làm sai cái gì.
- Đừng sợ, tối hôm qua cậu có ra ngoài đúng không? Nghe nói là hiệu phó gọi hết những học sinh có ra ngoài vào buổi tối đến đó.
Chợt nhớ ra điều gì, Kim Dongyoung giật mình, nhất thời có chút khẩn trương, anh hỏi.
- Sao thế?
Cậu bạn cùng bàn sờ sờ cằm, ra vẻ bát quái.
- Hình như gần trường hôm qua có vụ đánh nhau của học sinh trường mình đấy, cái cậu gì lớp 11 phải vào viện luôn. Chắc thầy hiệu phó muốn hỏi xem có ai vô tình chứng kiến gì không ấy mà, đừng lo.
Kim Dongyoung hít sâu một hơi, tim đập như nổi trống, có lẽ là người bị đánh tối hôm qua đã tố giác Jung Jaehyun, nhưng không có bằng chứng, cũng không có ai chứng kiến nên ban giám hiệu mới phải dùng cách này.
Bây giờ anh đã hoàn toàn tỉnh táo, vội cảm ơn bạn cùng bàn rồi nhanh chóng ra khỏi lớp, đi về dãy phòng dành cho giáo viên.
Kim Dongyoung vừa đến cửa thì đã nhìn thấy một học sinh khác đi ra, bạn cùng bàn nói đúng, hiệu phó không chỉ gọi riêng anh. Kim Dongyoung thở phào trong lòng, chỉ cần anh không bị nghi ngờ thì việc này vẫn có thể giải quyết được. Dù thế nào, anh cũng nhất định không để học bạ của Jung Jaehyun xấu đi.
Kim Dongyoung mở cửa phòng, thầy hiệu phó đang ngồi trên bàn làm việc, người hơi đổ về phía trước, hai bàn tay đan lại đặt giữa bàn, bên miệng là nụ cười ôn hòa nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy áp lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeDo] Tiền Bối
FanfictionTiền bối phải lòng một cậu trai khóa dưới cùng câu lạc bộ, và bị cậu ta phát hiện.