☁ 24: Không có tâm trạng

764 33 11
                                    

Editor: Lạc Tâm Vũ

Tôn Ngôn cười cười đại khái vài cái: "Vậy không thì? Lần này không cho phép làm hỏng việc lần nữa, nha?"

Nghiêm Hải An mở miệng phản bác: "Là ai đạp hư chứ?"

Thật ra thì càng tiếp xúc tới nữa thì hai người mới phát hiện có thật nhiều điểm tương đồng giống nhau, ví dụ như đều ưa thích bình phẩm rượu, Tôn Ngôn từ nhỏ uống rượu ngon mà lớn lên, mà còn lại bản thân Nghiêm Hải An là đặc biệt bồi dưỡng qua một đoạn thời gian, cộng thêm cậu ấy còn giao thiệp qua với người ở quầy bar, nói chuyện uống rượu còn có thể trò chuyện tiếp nữa.

Cái ngày khô khan đó trò chuyện rất là hứng khởi, Tôn Ngôn đem mấy bình rượu quý cất giấu kỹ ở trong nhà đem ra, hai người tự mình ra tay phối hợp chơi, chuẩn bị đem kinh nghiệm thực tế ra mà lý luận.

Tiếc là bọn họ đều chỉ biết uống không biết chủ động ra tay, xuất hiện đồ vật pha chế rượu dĩ nhiên là một chút cũng uống không ngon, mùi vị pha trộn vào nhau, lại không có trình độ, có chút còn chống đối nhau, nhưng mà hai người đều ra tay, ai cũng bị ép đến mù luôn rồi.

Nghiêm Hải An vừa đến nhà Tôn, Tôn Ngôn liền theo như lưu trình mà hỏi một lần: "Ăn cơm chưa?"

Nghiêm Hải An trợn trắng mắt đáp: "Ăn rồi."

Tôn Ngôn vô cùng thuần thục mà vén tóc một cái, bày tỏ đi thôi.

Từ Hồng mang theo một bảo mẫu nhỏ khác hết sức có mắt nhìn mà trở về phòng bảo mẫu, trở thành cả tòa biệt thự này chỉ có hai người ảo tưởng bọn họ. Nghiêm Hải An nếu đã đến chính là định làm rồi, nhưng lúc ở cùng với Tôn Ngôn lăn lộn ở trên giường, đầu của cậu đau càng ngày càng lợi hại, tay chân bủn rủn, bệnh cảm mạo phảng phất có khuynh hướng càng ngày càng tăng thêm, thật là làm một chút.... Tính thú yêu thương đều không có.

Tôn Ngôn kích động mà hôn cậu, vuốt ve cậu, dùng một chút cũng không có, Nghiêm Hải An cảm thấy bản thân cậu giống như một con cá mặn, không có chút phản ứng nào.

Tôn Ngôn trải qua kinh nghiệm sa trường, người phía dưới thân không có động tình còn không có nhận ra? Thân mật một chút liền ngừng lại, híp nửa con mắt mà ngồi dậy: "Lại như thế nào rồi?"

Nghiêm Hải An yên ổn nằm ở trên giường, tâm như chỉ thủy* mà nhìn chằm chằm trần nhà, nghe giọng nói của tên đàn ông này bộc phát tính khí âm dương: "Cậu đây là suy nghĩ ai đây? Chẳng lẽ ở nơi đó chịu tức giận của Mạc Dịch Sinh, chạy đến chỗ tôi xả ra sao?"

*Tâm như chỉ thủy: Tâm như nước chảy, ý chỉ trạng thái tình cảm bình tĩnh yên ả.

Cái tên Mạc Dịch Sinh thành công đụng chạm đến thần kinh của Nghiêm Hải An, con mắt cậu chuyển động, nhìn chằm chằm Tôn Ngôn.

Cậu cảm giác được, Tôn Ngôn hẳn là hơi tức giận.

Cậu không thể không ngồi dậy, thở dài nói: "Xin lỗi, hôm nay tôi không khỏe lắm, không có chút tâm trạng nào."

Nghiêm Hải An vốn định thuận theo Tôn Ngôn, không làm gì được thì không cần ở trên dùng lực, dù sao động cũng không phải cậu, có thể nghĩ ra biện pháp, là thân thể có ý kiến. Bị bệnh còn muốn tinh thần gấp trăm lần cút ra khỏi giường? Sách vàng nhỏ có viết như vậy.

[Đam mỹ] QUAN HỆ KHÔNG ĐÚNG ĐẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ